Ing và Éng là đôi bạn thân từ thưở ấu thơ, họ lớn lên thì tình bạn thân thiết chuyển thành tình yêu. Mối tình đầu đang độ nồng thắm thì Inh phải đi nghĩa vụ quân sự. Trong ngày hội tiễn thanh niên đi nhập ngũ, Éng tặng Ing khăn thêu “để nhìn khi thương nhớ”. Ing cũng tặng lại người yêu tấm ảnh để “lồng trong kính em xem, treo trên phên em ngắm”.
Éng chăm lam chăm làm, siêng năng học tập cầu tiến bộ. Cô tích cực tham gia hoạt động gương mẫu trong tổ chức đoàn thể xã hội. Ở một xã khác có chàng trai tên là Lò Oan. Hắn ta lười biếng học hành, tránh tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội, ham chơi bời. Hắn chỉ biết dập khuôn theo lối nghĩ và lối sống cũ rích và lạc hậu. Hắn ta say mê thèm khát lấy được Éng, nhưng cô không yêu hắn ta. Hắn ta tính theo lối cổ là ở hai bên cha mẹ ưng gả, ưng cưới dù không yêu cũng thành vợ thành chồng. Hắn bèn bảo cha mẹ sắm lễ nhờ mối mai đi dạm hỏi. Bố mẹ của Éng vẫn mang nặng tư tưởng lễ giáo phong kiến “bố mẹ đặt đâu con nằm đấy” nên đã đồng ý gả cho Oan. Theo đúng tục lệ, Oan đến ở “quản” làm chồng hờ trước khi kết hôn chính thức thành vợ thành chồng.
Nhưng Éng chỉ một lòng quyết chờ đợi Ing. Cô chối từ làm vợ Oan. Thế là xảy ra mâu thuẫn gay gắt giữa cô và cha mẹ và giữa cô với Oan. Bố mẹ một mực bắt ép cô. Oan quyết lỳ ở rể để lấy bằng được cô. Còn cô thì khăng khăng “một điều quyết không chịu, bố giết gom xương đốt cũng đành”. Cô càng đấu tranh, cha mẹ càng tính sớm kết hôn cho xong. Bị dồn ép đến thế bí, ngay đêm tân hôn, cô trốn vào rừng. Rồi cô tìm đến và xin vào làm việc tại Nông trường Mường Ẳng.
Cô bắt đầu sống trong cuộc sống sinh hoạt tập thể đông người, làm việc trong quy mô sản xuất lớn, đa dạng và tân tiến. Đối với cô, mọi thứ đều mới lạ, bỡ ngỡ. Nhưng cô sống khiêm nhường, chấp hành tốt nề nếp sinh hoạt tập thể, chịu thương, chịu khó tìm tòi học hỏi trong các công việc. Cô được mọi người yêu mến và tận tâm dạy bảo, giúp đỡ. Cô không ngừng mau chóng tiến bộ.
Lò Oan bị thất bại lủi thủi trở về nhà. Hắn vừa bẽ mặt trước thiên hạ vừa uất ức tức tối. Hắn vẫn không nguôi ảo tưởng lấy lại được Éng. Hắn liền nghĩ ra mưu kế làm cho Ing và Éng hiểu lầm nhau. Oan tấn công bằng nhiều thủ đoạn để Éng không còn lối thoát phải làm vợ hắn. Tính vậy, hắn đã giả mạo thư của bố Éng gửi cho Ing báo tin Éng đã lấy chồng, yêu cầu Ing đừng thư từ để ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi. Đồng thời hắn phao tin là Ing đã lấy vợ ở biên giới.
Bố mẹ của Éng nghe người gần, người xa, đâu đâu cũng đồn đại tin Ing đã lấy vợ ở biên giới nên tưởng là thật. Mẹ Éng đã tìm đến nông trường để đón con về. Khi biết mình bị người yêu bỏ rơi, cô vô cùng xót xa đau buồn. Nhưng cô không theo mẹ về nhà mà nhất quyết ở lại nông trường.
Cô vừa chăm chỉ, sáng ý vừa nết na nhan sắc nên đã được bí thư Chi đoàn Hoàng San đem lòng yêu mến, dần dần đi đến say mê cô. Trước tình cảm chân thật, tha thiết đậm đà của San đối với mình, Éng động lòng đắn đo suy nghĩ. Cô cũng đã định đón nhận tình yêu của anh, nhưng trong đáy lòng sâu tâm khảm vẫn còn đan bám mối tình đầu, khiến cô phải suy tính.
Cuối cùng cô tự xác định, đời còn trẻ chớ vội thêm dính vào chuyện yêu đương càng thêm mệt xác. Nghĩ vậy, cô từ chối tình yêu của San.
Còn về Ing ở đồn biên phòng. Anh luôn tích cực rèn luyện và học tập nhiệm vụ bảo vệ tốt biên giới. Anh thường xuyên xuống các bản xã huấn luyện dân quân, mở lớp dạy học chữ, giúp dân trong các công việc lao động sản xuất. Người các bản từ trẻ đến già ai ai cũng thân quen, quý mến anh. Anh cũng đã học được ở dân rất nhiều điều. Có việc gì, tin gì tốt xấu dân đều kịp thời cho anh hay. Dân còn mách bảo anh mọi địa thế hiểm trở, mọi lõng đi lối tắt dọc ngang biên giới. Do đó khi đi tuần gặp kẻ gia tháo chạy, anh đoán biết ngay lối chúng sẽ đi qua mà chạy tắt đón lõng, tóm được kẻ gian, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhận được tin người yêu ở quê đã lấy chồng, anh tin là thật, bởi trước đó anh đã nhận được thư của Éng kêu cứu thoát khỏi sự ép buộc của bố mẹ. Anh đã quá nóng vội, tức tối sôi máu trốn đơn vị để về giành lấy người yêu. May mà tổ trưởng Cương đã đuổi theo kịp ngang đường, phải quay trở lại đồn. Giờ đây mối tình đầu đã chấm hết. Anh vô cùng xót xa đau buồn. Anh nhận được thư vào lúc có lệnh hành quân gấp. Anh vừa đi vừa đeo nặng nối buồn rầu đau khổ. Nhưng được đồng đội giúp đỡ và bản thân tự đấu tranh nên anh đã xác định lại tư tưởng, giũ bỏ, giải thoát nỗi đau đường tình, lấy lại khí thế vững bước vượt qua mọi khó khăn gian khổ hành quân lâu ngày tiễu phỉ. Bị truy quét mạnh, bọn phỉ phải rút vào cố thủ trong hang. Anh dũng cảm lao qua lửa đạn đột phá cửa hang, mở đường cho toàn đơn vị xông vào tiêu diệt phỉ. Sau khi thắng trận anh trở ra đến cửa hang thì ngã xỉu bởi vết thương quá nặng.
Ing đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện Quân khu. Sau khi vết thương lành lặn anh xuất viện trở về đơn vị. Nghỉ xe ăn chiều tại nông trường Mường Ẳng thì anh bất ngờ bắt gặp Éng. Nhưng vừa thấy anh, Éng đã chạy biến… Anh rất thắc mắc cớ sao cô lại đến ở nông trường này. Anh cố đi tìm bằng được cô để cho tỏ đầu đuôi. Sau khi gặp nhau, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Cả hai bên đều hiểu lầm nhau vì mắc mưu kế li giãn của kẻ xấu. “Hoá ra dây tình bền rìu chặt không đứt, dao cứa áo tình từ nhỏ không rách hở thân”. Mối tình đầu được nối lại nồng nàn đằm thắm. Nhưng Ing lại phải tiếp tục lên đường về đơn vị. Éng tiễn anh lên xe: “Gửi mắt nhau niềm tin; gửi tim nhau nỗi nhớ”.
Tác phẩm “Ing Éng” đã chắt lọc những ngôn từ tinh tuý mà dựng nên những hình tượng thơ chân chất điển hình và khái quát hoá phản ánh sâu sắc về những sự việc, sự vật, về tâm trạng của các lứa tuổi khác nhau, nhất là về tâm trạng của hai nhân vật chính bởi mối tình đầu gặp sự cản trở éo le những tưởng đã bị mất. Họ đã phải trải qua chuỗi dài thời gian đeo nặng xiết bao nỗi buồn rầu đau khổ, oán hận, dằn vặt giày vò cõi lòng. Nhưng rồi mối tình của họ được tái hợp. Nó càng thể hiện mỗi tình chung thuỷ trong sáng đẹp đẽ.
Tác phẩm đã được nhân dân rất ưa thích. Nó hay được trích đoạn hợp cảnh mà hát phục vụ trong các lễ hội và lễ tiệc. Có nhiều người đã thuộc lòng cả tác phẩm.