Lang là người nghèo khổ từ nhỏ, cha mẹ mất sớm. Lớn lên anh đã yêu và lấy được cô vợ tên là Pháư. Lang và Pháư hết lòng thương yêu nhau và có với nhau một đứa con gái đặt tên là Ý Nọi. Nhưng thật xót thương cho họ, Pháư đã mất khi con mới đầy hai tuổi. Lang khóc than, thương tiếc cho hạnh phúc quá ngắn ngủi của mình.
Để có người chăm sóc cho Ý Nọi, Lang liền cưới một cô vợ nữa tên là Tong Đang và sinh thêm một bé gái nữa gọi là Căm Xôm. Lang suốt ngày đi làm nương rẫy để có của ăn cho cả gia đình, còn vợ thì ở nhà lo công việc bếp núc và chăm sóc hai đứa con mà anh hết lòng yêu thương.
Nhưng rồi anh nhận thấy Ý Nọi mỗi ngày một xanh xao gày còm. Anh hỏi con, hàng ngày dì cho ăn gì thì bé nói là ngày nào cũng ăn xôi với cá. Một hôm làm xong việc, anh về nhà sớm hơn mọi ngày. Thấy vợ đang cho lợn gà ăn, anh lên nhà thì thấy Ý Nọi đang ngồi ăn cơm ở góc nhà. Trước mặt bé là chậu nước, một con cá sống được thả vào đó. Còn bé thì tay cầm miếng xôi giơ ra đuổi theo con cá, miệng thì mếu máo: “Cá ơi, hãy dừng cho ta được chấm với”. Thì ra, bé ăn xôi với cá là thế này đây. Anh xót xa nhìn con mà chảy nước mắt nhưng không biết làm sao được. Chỉ biết trách ông Trời đã bắt bé phải mất mẹ quá sớm.
Thế là anh đem Ý Nọi vào trong rừng sâu, dựng cho một cái nhà nhỏ cho bé ở một mình. Anh chuẩn bị sẵn đồ ăn uống và sinh hoạt, dặn kỹ con khi đi ngủ nhớ đóng cửa cài then. Đêm đến, nghe tiếng thú rừng đi ăn đêm, tiếng chim kêu, vượn hót thật là rùng rợn. Một mình Ý Nọi nằm đó run rẩy sợ đến thót tim. Lúc này bé chỉ mong sao hổ đến ăn thịt mình đi, khi chết may ra còn được gặp mẹ. Quả nhiên một con hổ đến thật. Nó đẩy cửa bước vào, há mồm, nhe răng định ăn thịt bé. Ý Nọi sợ quá hét lên, rồi cầu xin hổ đừng ăn thịt đứa trẻ côi cút cô đơn này, bố bé sẽ đau buồn khổ sở thêm. Bỗng con hổ dừng lại và hỏi bé là ai, sao lại đến đây? Ý Nọi kể cho hổ nghe về sự tình của mình. Hổ xúc động, ôm lấy bé và âu yếm vuốt ve. Thì ra con hổ đó chính là mẹ Pháư của bé biến thành. Từ đó cứ đêm đến là mẹ hổ lại đến ở cùng Ý Nọi, mang đến cho bé những thức ăn và nhiều vật dụng quý khác. Mẹ hổ còn đặt cho con một tên mới là Nàng Xưa (nghĩa là Nàng Hổ). Ban ngày thì bố cũng thường xuyên đến thăm bé.
Ngày tháng trôi đi, Ý Nọi lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Bố nàng đóng cho khung cửi và các vật dùng cho dệt vải. Mẹ hổ cũng dạy nàng cách xe sợi, thêu thùa… Nàng chăm chỉ làm ăn, biết lo toan cho cuộc sống.
Ở vùng gần đó có một chàng trai con nhà khá giả tên là Nộc Nọi. Chàng thích đi săn thú trong rừng, thích nghe chim chóc hót ca. Một hôm, mải mê đuổi theo một con chim, khi bắn được thì trời đã quá trưa, bụng đói cồn cào. Bỗng chàng nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, liền xin vào nghỉ chân. Chủ nhà là một thiếu nữ xinh đẹp, nết na và khéo tay. Nàng đã làm thịt chim và nấu cơm mời chàng cùng ăn. Thế là giữa họ đã nẩy nở một tình yêu và chàng thường xuyên qua lại thăm nàng…
Một hôm, Tong Đang rình theo chồng tìm đến chỗ ở của Ý Nọi Nàng Xưa. Thấy nàng sống một mình nhưng mọi thứ đều đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Tong Đang ghen tức nên về nói với chồng là nhớ Ý Nọi quá và bảo chồng đi đón nàng về. Đồng thời Tong Đang đưa Căm Xôm vào chốn rừng sâu thay cho Ý Nọi với hy vọng con mình sẽ trở thành một người may mắn, khá giả như Nàng Xưa. Đêm đến, hổ gọi cửa rồi như mọi ngày ôm chầm lấy con âu yếm. Căm Xôm sợ quá khóc thét lên. Nhìn kỹ không phải con mình, hổ tức giận cắn chết và ăn thịt Căm Xôm rồi bỏ vào rừng. Hôm sau, Tong Đang đến thăm con nhưng chỉ thấy máu me và vài khúc ruột…
Chàng Nộc Nọi lại đế thăm người yêu nhưng không thấy nàng đâu. Thế là chàng tiến hành một cuộc đi tìm Ý Nọi. Thấy vợ chồng hươu đang gặm cỏ, chàng buông cung không bắn mà hỏi xem có biết tin gì về Ý Nọi Nàng Xưa không. Vợ chồng chồng hươu đã chỉ đường cho chàng. Cuối cùng thì chàng đã tìm được nàng và hạnh phúc đã đến với họ. Gia đình hai bên đều ủng hộ và tổ chức đám cưới cho họ.