Đây là lần đầu tiên An được phân công đi công tác xa kể từ khi anh đến nhận công tác tại Ban chính trị Trung đoàn. Đi với anh là trung sĩ Hùng, cấp trên của anh nhưng cùng một tuổi với anh. Dù là đồng nghiệp, cũng đã quen biết, nhưng họ chưa hiểu rõ về nhau. Trên đường đi công tác họ mới có dịp nói chuyện để hiểu rõ nhau hơn. Hùng nhập ngũ đã hơn ba năm và cũng đã có gần chừng ấy năm làm nhân viên chính trị. Sau khi huấn luyện xong, Trung đoàn anh đã nhập vào đoàn quân tình nguyện 379 hành quân sang Bắc Lào. Trong ba năm đó, anh đã đi hết tất cả các đơn vị của Trung đoàn nằm rải rác khắp cả tỉnh Phong sa ly này.
Còn An là con liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trường Lào, anh đã tốt nghiệp đại học rồi mới nhập ngũ. Thực ra, anh không nằm trong danh sách tuyển quân, nhưng anh đã viết đơn tình nguyện xin đi bằng được. Khi anh đang huấn luyện, có cán bộ Trung đoàn đến tìm người biết làm nghề ảnh và anh đã được chọn. Anh được phân công làm ảnh truyền thống Trung đoàn để tham gia triển lãm ảnh của Mặt trận. Thế mà bộ ảnh của anh lại được đánh giá rất cao, và anh được nhận làm nhân viên chính trị từ ngày đó…
Vượt qua một đỉnh dốc, Hùng reo lên:
– Bản Bó Hát kia rồi, chúng ta sẽ nghỉ đó một lúc, đến Đội cơ sở 2 vẫn còn sớm chán.
– Tuỳ cậu thôi, tớ đã được đi bao giờ đâu.
– Chúng ta cứ cơm rượu đàng hoàng rồi mới đi vẫn còn kịp.
– Chúng ta đã có lương khô rồi mà, cơm rượu thì ai cho mà ăn với uống?
– Cậu lính mới chưa có kinh nghiệm, cứ để tớ lo. Đây này – Hùng lôi bộ quần áo mới từ ba lô ra khoe – cơm rượu đấy.
– Thế đổi rồi lấy gì mà mặc, với lại, kỷ luật quân đội đâu cho phép làm như vậy?
– Cậu cứ yên tâm, về nhà đâu khắc có đó.
Rồi bản Bó Hát hiện lên trước mắt họ. Hùng dẫn An bước lên một ngôi nhà sàn đầu bản rồi nhìn vào trong nhà. An lặng người đi khi thấy một cô gái đang kéo sợi trong nhà. Hùng vỗ vai An giục:
– Nào, vào thôi.
An thì thầm:
– Ôi, cô gái xinh đẹp quá!
Hai người cùng bước vào cửa, thấy một ông già đang ngồi trên bếp lửa, Hùng nhanh nhảu chào:
– Con chào bố, chào em gái.
Ông già đứng dậy, mặt hớn hở:
– Chào các anh bộ đội Việt Nam, mời các anh vào nhà chơi.
Cô gái vội vàng cất chiếc sa kéo sợi, rồi bê cái mâm nhỏ có ấm chén ra mời:
– Mời bộ đội uống nước.
Hùng và An ngồi uống nước cùng ông già. Sau mấy câu thăm hỏi xã giao, Hùng hỏi ông già:
– Nhà có gà không bố? Chúng con muốn…
– Có đấy – Ông già ngắt lời khi Hùng chưa nói hết câu – Hoà-bình đâu rồi, đi bắt gà mổ mời các anh bộ đội đi con.
Hùng rút bộ quần áo từ trong ba lô ra, định đưa cho ông già, nhưng ông đã quay mặt đi, khiến anh khó xử. Hùng đành giữ lại bộ quần áo trên tay để chờ dịp tiện lợi.
An nhìn quanh ngôi nhà, có mấy khung ảnh, mấy tờ bằng khen, giấy khen dán trên vách. Bỗng anh giật mình, không tin vào mắt mình nữa, anh giụi lại mắt và bước đến gần. Đúng rồi, đúng là ảnh của bố anh, y hệt như ảnh vẫn treo tại nhà mình. Cùng lúc đó, ông già cũng bước đến và nói:
– Bộ đội Tiêng đấy, bố nuôi của cái Hoà-bình, không có bộ đội Tiêng cứu thì đâu còn có Hoà-bình bây giờ.
– Thưa bố, đây là bố đẻ của con – An xúc động chỉ tay vào bức ảnh.
– Trời ơi, thế con là thằng An phải không? Lớn quá nhỉ. À mà đúng rồi, con sinh trước cái Hoà-bình gần hai năm cơ mà.
– Thưa bố, bố con đã sống ở đây và hy sinh trong hoàn cảnh nào ạ, bố có thể kể cho con nghe được không ạ?
– Được, được… Ngày đó cách đây đã hơn hai mươi năm…
*
* *
Tiêng được phân công dẫn Tiểu đoàn 359 quân tình nguyện Việt Nam từ Sầm Nưa đến Phong sa ly để chuẩn bị cho cuộc chiến Bắc Lào. Đoàn quân do anh chỉ huy đến đóng quân tại chân núi Phu Pha Phởng gần giáp gianh với tỉnh Nậm Thà. Một đại đội được phân công lên giữ chốt trên đỉnh núi. Đây là đỉnh núi cao nhất ở vùng này, có độ cao 1.980 mét so với mặt biển. Từ tiểu đoàn bộ lên đến Đại đội chốt phải mất 5 tiếng đồng hồ. Đứng trên đỉnh núi có thể nhìn rõ về bốn phía. Phía đông là Phong sa ly, phía tây là Nậm Thà, phía nam là Mường Xay, còn phía bắc, nhìn ra phía xa xa là đất của Trung Quốc. Thời tiết trên đỉnh rất khắc nghiệt, gió thổi vù vù suốt ngày đêm, đang giữa mùa hè mà phải mặc áo bông mới chịu được. Tiêng đã cho dựng nhà theo kiểu đặc biệt. Một nửa nhà được đào chìm sâu xuống đất, chỉ một nửa mới nhô ra khỏi mặt đất, trông thật ngộ…
Nơi tiểu đoàn bộ đóng quân là một khu rừng già có con suối trong vắt chảy qua. Phía xa xa là bản Bó Hát, ở đó có anh Xiêng-ma Ma-la-vông là một người giác ngộ cách mạng, được phân công giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam nắm chắc địa hình trong khu vực. Anh thường dẫn Tiêng và các chiến sỹ tình nguyện đi khảo sát các đường đi, lối lại, từng khe suối, khóm rừng, từng thung sâu, vực thẳm… Tiêng cũng thường xuyên đến nhà anh Xiêng-ma để vừa thăm hỏi vừa nắm tình hình dân trong vùng. Vợ anh là chị Xổm-phon một phụ nữ khá xinh đẹp và đảm đang. Tuy lấy nhau đã hơn sáu năm, nhưng họ vẫn chưa có con. Trưởng thành từ một chiến sỹ quân y, với vốn kiến thức y học của mình Tiêng đã đi tìm một số cây thuốc ngay trong cánh rừng này và hướng dẫn anh chị sắc uống. Một hôm, Tiêng đến chơi, thấy anh vui vẻ khác thường, chào hỏi, đón tiếp Tiêng rất thân mật. Rồi anh vỗ lên vai Tiêng và nói:
– Chú Bua-la à. Thuốc của chú tốt quá, anh chị sắp có con bế rồi. (Bua-la là tên Lào của Tiêng).
– Thế thì mừng quá, em chúc mừng hai bác. Hôm nay thằng An của em cũng vừa tròn một tuổi. Sau này giải phóng, ta sẽ cho chúng gặp nhau kết nghĩa anh em, hai bác nhé.
– Ôi, ước gì chúng được gặp nhau thật chú nhỉ – Chị Xổm-phon nói chen vào.

Thế nhưng, vào một ngày cuối mùa thu năm ấy, “lực lượng đặc biệt” do Vàng Pao chỉ huy, được Mỹ trang bị vũ khí hiện đại từ vùng tạm chiếm Nậm Thà ồ ạt tiến quân hòng lấn chiếm vùng tập kết Phong sa ly. Quân tình nguyện Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng tiêu diệt chúng. Nhưng không ngờ chúng lại hèn hạ tàn sát người dân bản Bó Hát. Nghe tiếng súng nổ bên Bó Hát, Tiêng và Xiêng-ma dẫn một đội quân khẩn trương đến ứng cứu. Quân ta đã nhanh chóng diệt gọn bọn chúng, nhưng tiếc thay nghiều người dân đã bị giết hại vô cớ. Tiêng và Xiêng-ma vội đi tìm chị Xổm-phon. Trời ơi, chị đang giãy giụa trên một vũng máu. Máu chảy ra từ một vết đạn xuyên qua ngực lẫn với máu chảy ra từ trong người của một người sắp sinh. Nhìn thấy anh Xiêng-ma và Tiêng, chị chỉ kịp nói một tiếng: “cứu…con…” rồi chị gục xuống trong khi mắt vẫn trợn tròn. Vuốt mắt cho chị xong, Tiêng rút con dao găm, hơ qua ngọn lửa rồi rạch vào bụng chị. Một tiếng khóc oe oe cất lên báo hiệu sự ra đời của một sinh linh mới…
Đứa trẻ đã lớn lên trong sự chăm sóc nuôi nấng của cộng đồng người dân Lào và các chiến sỹ tình nguyện Việt Nam. Bé được bú chung với một một chị sinh trước bé vài tháng. Tiêng và các chiến sỹ Việt Nam đã cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho người “me nôm” của bé có đủ sữa cho cả hai chị em. Tiêng đặt tên cho bé cái tên tiếng Việt là Hoà-bình, thể hiện khát vọng của nhân dân hai nước, cũng như tên hai bố con anh “Tiêng An” tiếng Thái cũng có nghĩa là hoà bình…
Rồi cuộc chiến Bắc Lào đã đến ngày khởi điểm. Tiểu đoàn Tiêng được lệnh phối hợp với tiểu đoàn 2 của Pa-thét Lào đánh vào vùng tạm chiếm Nậm Thà, nơi nơi sào huyệt của “lực lượng đặc biệt” Vàng Pao. Trước khi vào trận chiến, anh đã đến thăm bé Hoà-bình và gửi lại một cái gói nhỏ, hẹn sau này sẽ quay lại lấy. Nhưng, anh đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến đó và mãi mãi không trở lại.

*
* *
Nghe ông già kể, An rất xúc động, mắt đỏ hoe, rơm rớm nước. Bây giờ anh mới biết được rõ sự chiến đấu hy sinh của bố mình. Rồi ông già đi vào gian ngủ, mở hòm, lấy ra một các gói nhỏ đưa cho An và nói:
– Đây là của bộ đội Tiêng, bố đã cất giữ và hy vọng sẽ có ngày trả lại cho người thân của chú ấy.
Nhận từ tay ông già, An run run mở cái bọc ra. Đó là một chiếc áo và một cuốn nhật ký nhỏ. Anh lần giở từng trang cuốn nhật ký của bố anh…
Sầm Nưa, ngày….
Vừa đến đất nước Lào, mình đã được phân công ngay về căn cứ cách mạng Sầm Nưa. Cuộc chiến đấu ở chiến trường này chắc chắn sẽ còn gian nan vất vả, nhưng với nhiệt huyết của mình, chắc chắn sẽ vượt qua tất cả. Là người lính tình nguyện, mình sẽ quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Sau khi dựng lên Chính phủ Ka-tay, Mĩ đã viện trợ cho bọn tay sai tiến hành một cuộc chiến tranh không tuyên bố chống lại các lực lượng cách mạng Lào và đàn áp mọi xu hướng yêu nước. Chúng tập trung tấn công vào khu tập kết của lực lượng kháng chiến ở Sầm Nưa và Phong sa ly, đồng thời chúng đàn áp người kháng chiến cũ ở 10 tỉnh còn lại. Tuy nhiên, lực lượng cách mạng Lào vẫn không ngừng lớn mạnh, liên tiếp bẻ gãy các đợt tấn công của địch.
Sầm Nưa, ngày…
Hôm nay Đại hội Mặt trận Lào tự do (Neo Lao It-xa-la) được tiến hành ở Sầm Nưa, đề ra các biện pháp thu hút đông đảo các lực lượng tiến bộ vào cuộc cách mạng. Đại hội quyết định đổi tên thành Mặt trận Lào yêu nước (Neo Lao-hắc-xạt), bầu Hoàng thân Xu-pha-nu-vông làm Chủ tịch.
Mình lại được phân công nhiệm vụ mới, làm cố vấn cho đội bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ Lào. Được tiếp xúc với các chiến sĩ Neo Lao-hắc-xạt mình xúc động quá, những người lính còn quá trẻ thế mà tinh thần sẵn sàng chiến đấu rất cao. Rất hy vọng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sầm Nưa, ngày…
Với sự ủng hộ của quần chúng nhân dân cả nước, nhiều nhân vật trong Quốc hội và trong Hoàng tộc, trước sức ép của Quốc hội Viêng Chăn, Ka-tay buộc phải từ chức. Chính phủ mới do Hoàng thân Su-va-na Phu-ma làm Thủ tướng được thành lập, tạo cơ sở cho sự ra đời Chính phủ Liên hiệp.
Thế là đã xa vợ được chín tháng rồi, hôm nay tự nhiên mình cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Tươi ơi, anh thật có lỗi với em, nhưng vì việc nước anh mới phải xa em. Hoà bình anh sẽ đáp lại tình cảm bù cho những ngày xa cách. Hãy cố chờ anh em nhé.
Sầm Nưa, ngày…
Với sự ra đời của Chính phủ Liên hiệp, Neo Lao-hắc-xạt cùng các lực lượng kháng chiến nhanh chóng tỏa về khắp 10 tỉnh tích cực hoạt động. Uy tín của Neo Lao-hắc-xạt ngày càng lên cao trong cả nước. Trước nguy cơ “cộng sản ở Lào”, Mỹ đã gây sức ép nhằm lật đổ Chính phủ Liên hiệp, dựng lên Chính phủ mới do Phui Sa-na-ni-con cầm đầu.
Hôm nay nhận được tin vợ mới sinh và đặt tên theo ý muốn của mình (thực ra đã bốn tháng rồi nay mới nhận được tin). An con ơi, bố rất mừng khi đã sinh ra con, hy vọng con sẽ trở thành người có ích cho quê hương, đất nước. Bố rất mong cuộc chiến tranh mau chóng kết thúc để con được sống trong hoà bình. Hãy cố nuôi con chờ anh Tươi nhé.
Sầm Nưa, ngày…
Trước sự phản bội của bọn Phui Sa-na-ni-con, lực lượng kháng chiến Lào đã nhanh chóng phá vòng vây rút về các vị trí tập kết để bảo toàn lực lượng, chuyển hướng đấu tranh: từ hợp pháp công khai sang đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, phát động nhân dân nổi dậy chống đế quốc Mĩ và bọn tay sai. Theo đề nghị của cách mạng Lào, quân tình nguyện Việt Nam lại một đợt nữa sang sát cánh cùng quân và dân Lào chống kẻ thù chung. Mình được giao nhiệm vụ dẫn quân tình nguyện lên tỉnh Phong sa ly để gây cơ sở cách mạng mới, chuẩn bị cuộc chiến Bắc Lào.
Phong sa ly, ngày…
Hôm nay, Mĩ đưa Phu-mi Nô-sa-văn lên thay Phui Sa-na-ni-con. Nhưng mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Sỹ quan, binh lính tiểu đoàn dù số 2, “con cưng” của ngụy quân, do đại uý Koong-le chỉ huy, đã đảo chính, đưa Hoàng thân Su-va-na Phu-ma trở lại làm thủ tướng. Bọn Phu-mi Nô-sa-văn tháo chạy sang Thái Lan, dựa vào Mĩ và Thái lập nên một Chính phủ khác ở Sa-va-na-khẹt. Trong lúc đó cách mạng Lào vẫn phát triển mạnh mẽ. Lực lượng Pa-thét Lào đã giành chính quyền ở nhiều nơi. Mặt trận yêu nước (Neo Lao-hắc-xạt) đã gặp gỡ với Chính phủ của Sa-va-na Phu-ma ở Viêng Chăn, bàn về việc thành lập Chính phủ Liên hiệp.
Phong sa ly, ngày…
Bộ đội Pa-thét Lào cùng các lực lượng yêu nước phối hợp với quân tình nguyện Việt Nam đã mở chiến dịch tấn công ở nhiều nơi, giải phóng được cánh đồng Chum, kiểm soát một vùng rộng lớn bao gồm các tỉnh Sầm Nưa, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa-va-na-khẹt.
Đoàn quân do mình chỉ huy cũng đã lập được chiến công lớn, kiểm soát được tỉnh Phong sa lỳ, phần lớn Luông Pha Băng, một phần tỉnh Nậm Thà.
Phong sa ly, ngày…
Hôm nay, quân dân Lào cùng bộ đội tình nguyện Việt Nam tiếp tục giáng trả cho bọn Phu-mi Nô-sa-văn những đòn chí mạng ở Nậm Thà. Vùng giải phóng được mở rộng 1/2 lãnh thổ.
Hôm nay là sinh nhật của con trai. An ơi, con giờ đã biết đi rồi phải không. Dù chưa bao giờ nhìn thấy mặt con nhưng bố vẫn hình dung thấy con là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, có nét mặt và tính tình cương nghị giống bố. Con hãy ngoan, đừng quấy mẹ nhiều con nhé. Bố vừa sang bác Xiêng-ma chơi, bác ấy cũng vừa chia sẻ tin mừng sắp có con…

– Mời bố và các anh vào ăn cơm – Cô gái phá tan bầu không khí yên lặng.
– Ờ, à… Vào ăn cơm đi con, mời… anh bộ đội – Ông già như chợt bừng tỉnh.
– Anh ấy tên là Hùng bố ạ – An gấp cuốn nhật ký lại – Con mời bố, mời em Hoà-bình.
Nhìn thấy Hùng vẫn loay hoay cầm trên tay bộ quần áo, ông Xiêng-ma cười nói:
– Thôi, con hãy cất đi rồi vào ăn cơm, được tiếp các con là bố rất mừng rồi.
– Dạ, con xin lỗi bố – Hùng ngượng ngùng đem bộ quần áo cất vào ba lô.
Mọi người ngồi quây quần vào mâm, chén rượu đã được rót ra. Ông Xiêng-ma lên tiếng:
– Hôm nay là một ngày hội ngộ bất ngờ và ý nghĩa. Hoà-bình được gặp anh kết nghĩa, còn bố đã được trả lại kỷ vật của người bạn chiến đấu sau hơn hai mươi năm cất giữ. Nào, chúng ta cùng nâng chén để mừng cho cuộc hội ngộ này.

Cà Chung