Ngày xưa có đôi vợ chồng nọ lấy nhau đã lâu nhưng mãi không có con. Hai vợ chồng liền mổ trâu cúng Then để xin được mụn con cái cho đỡ hiu quạnh cuối đời. Bấy giờ Then có cô con gái xinh đẹp và giỏi giang. Bỗng nàng nhìn thấy thịt trâu treo trong điện thờ cúng, thèm quá xin Then cho ăn. Then nói đó là đồ cúng xin con cái, nếu ăn sẽ phải xuống đầu thai làm con dưới hạ giới. Nàng bất cần, chấp nhận xuống làm con hạ giới, thế là cứ xẻo xuống ăn. Then đành phải cho con gái xuống trần gia để làm con hai vợ chồng đã cầu khấn với điều kiện, nàng sẽ phải mang một hình hài xấu xí, chỉ có tình yêu mới làm thay đổi được hình dáng của nàng.
Thế rồi bà vợ dưới trần gian có mang và khấp khởi chờ đến ngày sinh nở. Nhưng thật buồn thay, đứa con xinh ra lại là một con cóc xấu xí. Nhưng cóc ta biết năng trôi chảy, việc gì cũng giỏi giang. Một lần ông bố đem cóc đến trông ruộng ở cánh đồng xa. Thấy cóc, chuột, chim không dám đến phá, đến vụ thu hoạch không bị mất bông nào. Thế là bố mẹ cóc phấn khởi và càng yêu quý con hơn.
Rồi một hôm, nàng thấy các chàng công tử hàng ngày dẫn nhau đi qua cánh đồng để đến trường học. Nàng cóc cất tiếng chào, nhưng mọi người nghe thấy tiếng mà chẳng nhìn thấy ai liền tiếp bước đi qua. Khi họ quay lại, nàng cóc lại cất tiếng chào nữa. Mọi người dừng lại nhìn kỹ chỉ thấy một con cóc, khiến mọi người tức cười, chê bai. Có người vừa chửi đểu lại giơ cây gậy định đánh. Một chàng đứng ra can ngăn bảo vệ cóc, bảo mọi người hãy thôi ngay. Nàng cóc cảm ơn chàng và muốn đền đáp lại bằng cách theo chàng về nhà để trông coi nhà cửa, ruộng vườn và hầu hạ chàng. Chàng trai đồng ý. Nhưng khi chạm tay vào con cóc chàng thấy một cảm giác lạ lùng, khiến chàng rất thân thiện và quý mến con cóc. Thế là chàng đã đem cóc về và thưa chuyện với cha mẹ những điều vừa xảy ra. Bố mẹ chàng đồng ý và cho cóc đến trông coi ruộng hay bị chim chuột phá. Từ đấy chim chuột không đến phá, thu hoạch bội thu, cả nhà phấn khởi. Còn chàng trai lúc nào cũng chỉ muốn cuốn quýt bên nàng cóc.
Trong khi đó, bố mẹ đẻ cóc không thấy nàng về liền đi tìm kiếm khắp nơi. Ông bà rất nhớ thương cóc và chỉ lo sợ cóc bị làm sao. Còn nàng cóc cũng rất nhớ cha mẹ nhưng chưa có cách nào về được.
Thấy chàng trai lúc nào cũng cuốn quýt bên nàng cóc, làng xóm đều cho rằng chàng đã lấy cóc về làm vợ. Lúc đầu chàng cũng buồn bực và hối tiếc cho việc đã đưa cóc về nhà. Nhưng nghĩ lại nàng cóc đã giúp đỡ gia đình biết bao công việc lớn nhỏ. Hơn nữa càng tiếp xúc với cóc, chàng càng cảm thấy có cảm giác khó tả, càng cảm thấy thích thú hơn. Nên chàng đã bỏ ngoài tai những lời đàn tiếu, thậm chí còn thấy thú vị hơn.
Đến kỳ thi, thầy giáo biết chàng trai lấy cóc làm vợ nên đã đưa ra đề thi với ý trêu trọc là: Ai cho vợ làm được bộ quần áo cho thầy mặc vừa và đẹp nhất sẽ cho xếp loại nhất. Các học trò đều bảo vợ hãy khâu một bộ quần áo thật đẹp. Còn chàng trai thì lo lắng không biết làm sao. Hiểu được ý chàng, cóc hỏi và nhận giúp được chàng. Nàng cóc đã thức cả đêm để khâu xong bộ quần áo kịp cho chàng vào sáng mai.
Ngày thi đã đến, các học trò đều mang bộ quần áo khâu khá cầu kỳ đến để thi, nhưng thầy mặc đều không vừa, cái thì chật, cái thì rộng, cái thì bị lệch… Đến chiếc áo của chàng trai thì vừa din và tuyệt đẹp. Thế là chàng được xếp loại nhất.
Tiếp theo, thầy lại ra cuộc thi mới: Ai có vợ xinh nhất sẽ được xếp loại nhất, còn ai vợ xấu nhất sẽ bị chê trách và phạt. Chàng trai lại càng lo lắng hơn, giá có công việc dù nặng nhọc đến đâu chàng cũng không sợ, còn việc này thì sẽ bị thầy phạt là cái chắc.
Chàng về thưa với cha mẹ và cả nhà đều lo lắng cho chàng làm sao qua được kỳ thi tới. Biết được tin, nàng đến nói với chàng và gia đình không phải lo lắng, nàng sẽ giúp chàng thắng trong cuộc thi tới. Nghe vậy nhưng chàng vẫn lo lắng, không thể hình dung được nàng sẽ làm thế nào mới thắng cuộc được. Rồi ngày thi đã tới, mọi người đều dẫn vợ đi cùng, ai cũng cố diện và trang điểm cho vợ mình xinh hơn ngày thường để mong được giải hoặc ít ra cũng không bị phạt. Chỉ có chàng trai là đi một mình cùng với con cóc nhảy ton ton theo sau. Chàng vừa lo vừa xấu hổ, chỉ muốn chui xuống đất cho rồi. Đến nơi thi, thầy gọi lần lượt từng thí sinh một, gọi đến thí sinh nào cũng đều đem cô vợ đến ra mắt thầy để thầy chấm điểm. Đến lượt chàng trai, chàng sợ quá đứng như trời trồng, không biết nói gì được. Thầy gọi lần thứ hai chàng cũng không biết gì hết, con cóc đang nấp dưới bụi cây gần đó liền lột bỏ cái “áo cóc” xù xì và biến thành một nàng tiên xinh đẹp lạ thường. Thấy nàng, thầy lặng người đi, mọi người đều trố mắt nhìn nàng một cách khâm phục. Còn chàng trai như đang trong cơn mơ không biết thực hay hư nữa, bỗng chàng chợt tỉnh, chạy ra bụi cây, lấy tay vò nát cái “áo cóc” của nàng, không cho nàng trở lại thành cóc nữa. Kết quả thi đã rõ, thầy cho mọi người giải tán ra về.
Thấy nàng xinh đẹp quá, thầy giáo rất muốn lấy về làm vợ. Ông liền sai người nhà đến hỏi nàng cho thầy. Anh chồng bực tức, quát mắng người nhà thầy. Nhưng nàng đã ngăn chàng lại, bảo chàng hãy vào trong để nàng suy tính. Nàng nhận lời về làm vợ thầy nhưng với điều kiện phải làm phòng ngủ chắc chắn, khép kín, có giường ngủ ấm êm, cửa chỉ để hở một lỗ nhỏ. Nghe vậy, thầy cho làm phòng ngủ đúng với yêu cầu của nàng. Khi thầy đến đón, nàng bảo chồng chui vào chiếc hòm, rồi bắt người nhà thầy khiêng đến phòng ngủ cho nàng, nàng nói đó là tư trang của nàng, không ai được đụng đến. Khi đến phòng, nàng chốt ngay cửa lại, mở hòm cho chàng trai rồi hai vợ chồng cùng ái ân trên chiếc giường nhung lụa êm ái. Còn thầy muốn vào phòng nhưng đã bị chốt lại từ phía trong. Thầy thò tay vào liền bị nàng cóc phun nọc độc vào tay rát bỏng, sưng tấy. Nàng nói chưa đến ngày chưa được, phải chờ thời gian nữa mới được. Thế là hàng ngày nhà thầy vẫn phải phục dịch nàng mà không được xâm phạm dù chỉ là chạm vào tay. Không có cách nào khác thầy liền trả nàng về để nghĩ ra âm mưu khác trả thù nàng.
Thầy lên tâu với vua rằng có một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mời vua tới xem. Vua liền cho quân đến xem rồi sai quân đi bắt nàng về làm vợ. Chàng lo sợ, rủ nàng chốn đi đến một nơi thật xa để sống với nhau, nếu không sẽ bị tai hoạ. Nàng khuyên chồng hãy yên tâm nàng đã có cách và bảo chồng hãy chuẩn bị chui vào cái hòm như trước. Đoàn người nhà vua đến, bố mẹ chàng van xin nhưng không được, không ai có thể cưỡng lại lệnh vua ban.
Nàng đã nhận lời đến làm vợ vua và ra điều kiện: Làm nhà cho nàng ở riêng, nhà phải chắc chắn gồm chín lớp tường, có chăn màn mềm ấm thơm tho. Làm xong mới đến đón nàng. Vua cho làm phòng như yêu cầu của nàng rồi tổ chức cho người đến đón nàng về cung.
Nàng cho người khiêng “hòm tư trang” đi trước và đoàn người rước nàng theo sau. Đến nơi nàng đặt chước hòm bên cạnh giường và nói với vua là đang mệt, nàng muốn ăn cơm trong phòng một mình. Vua cho người mang cỗ vào, còn mình thì tiếp khách đến mừng dâu mới. Nàng chốt cửa và gọi chồng dậy ăn cơm rồi hai vợ chồng cùng ân ái trong buồng hạnh phúc.
Đến cuối bữa tiệc, vua xin phép dân chúng vào buồng cô dâu mới. Nhưng cửa buồng đã bị khoá chặt. Khi vua gọi thì nàng nói là: xin bệ hạ hãy cho tay vào thử trước đã, nếu không sao thì vào được, nếu có gì lạ thì sẽ phải chờ vài năm mới vào được. Khi vua thò tay vào, nàng nắm lấy tay vua, lập tức vua cảm thấy nóng rát vội rút tay ra thì đã thấy sưng tấy, đỏ nhừ. Nàng thưa rằng không hiểu vì sao lại xảy ra như vậy, mong bệ hạ hãy nán lòng chờ đợi vài năm xem sao. Không còn cách nào khác, vua phải chấp nhận cho nàng ở phòng một mình để chờ dịp khác.
Vào một ngày lành tháng tốt, vua lại đến thăm nàng. Nhìn thấy nàng xinh đẹp hấp dẫn, vua khao khát được gần gũi ái ân cùng nàng. Vua cho đem cỗ vào để cùng nàng dùng bữa. Khi đã lâng lâng men rượu, vua cầm tay nàng thì lại bị rát bỏng như cũ. Vua nghi ngờ nàng có mối tình khác nên cho khám xét trong nhà. Khi mở hòm ra thì thấy chàng trai đang nằm đó. Vua tức giận cho người vào bắt tống xuống nhà giam, để ngày mai sẽ chặt đôi người, gửi về cho cha mẹ phần đầu, còn phần cuối sẽ cho ở cùng nàng. Đồng thời ra lệnh cho quân lính đến quê chàng trai kia để diệt hết anh em họ hàng của chàng. Nàng van xin vua nhưng ngài đã quyết không thay đổi. Nàng lo nghĩ cho chồng đến thót tim gan.
Lúc đó, nhà vua lại quay lại tình tứ với nàng. Nàng cũng giả vờ cười vui tình cảm với vua để tìm cách cứu chàng và họ hàng của chàng. Nàng ngồi tiếp rượu cùng vua, chúc vua nhiều lời hay ý đẹp. Vua phấn khởi uống hết chén này đến chén khác, men rượu đã ngà ngà, lâng lâng. Càng nhìn nàng, vua càng thấy nàng xinh đẹp, hấp dẫn, không cưỡng lại được. Vua đòi nằm cùng nàng nhưng nàng đã đáp lại những lời như đã nói với vua trước đây, xin vua hãy nán lại. Nhưng thấy nàng càng quyến rũ nên vua đã bỏ qua những lời xin đó mà xông vào ôm chầm lấy nàng. Ông cảm thấy cả người nóng rát, nhưng cũng không chịu buông nàng ra. Ông nhất quyết phải chiếm được nàng dù chết không không hối tiếc. Ông như một con ngựa “câm tâu”, như con lợn đực nhốt lâu ngày vồ vập lấy nàng. Và kết cục là ông đã chết gục ngay tại chỗ.
Nàng liền la lên và gọi mọi người vào chứng kiến. Nàng nói với mọi người, nàng đã cố ngăn cản vua nhưng không được.
Hội đồng bô lão đã bàn bạc và kết luận rằng nàng hoàn toàn vô tội. Tại vua quá đam mê dục vọng bỏ qua luật lệ gia phong, bắt cả người đã có chồng về hãm hiếp. Mặt khác các vị bô lão xét thấy nàng và chàng đều nói năng, xử sự, xử lý các công việc đều trôi chảy, giỏi giang, khéo léo. Họ tôn hai vợ chồng lên thay vua để trị vì đất nước, lo cho mường cho dân được hạnh phúc ấm no. Họ cùng chúc mừng vị vua mới có sức khoẻ dồi dào để lo việc bản mường, chúc sớm có con để nối nghiệp cha mẹ.
Rồi nàng ra lệnh cho hoãn ngay việc sát hại anh em họ hàng của chàng. Ngược lại, hãy đón bố mẹ chàng đến cung để cùng chàng lo việc cai quản bản mường. Họ hàng chàng đang bị nhốt chờ hành xử bỗng được thả ra, ai cũng sung xướng và cảm ơn nàmg.
Nàng cũng cho người đến đón cha mẹ đẻ của nàng, người mà nàng hằng ngày thương nhớ đến ở cùng nàng để cùng nàng lo việc đại sự. Đoàn quan quân kéo đến quê nàng, nhà nàng làm cho cha mẹ nàng khiếp sợ, không biết mình bị tội tình gì mà có nhiều binh lính đến vậy. Thì ra là việc tốt lành. Hai ông bà tưởng con không còn trên đời này nữa, thế mà bỗng trở thành một bà hoàng danh giá, uy quyền. Hai ông bà vui mừng cùng quan quân về kinh. Cả gia đình hai bên nội ngoại được sum họp, đoàn tụ. Ông vua mới cho mổ trâu bò ăn mừng trong suốt ba ngày đêm. Tiếng trống, chiêng vang lên, mọi người bước vào cuộc vui vừa ăn uống vui vẻ vừa múa hát thoả thích.