Con suối nhỏ hoang sơ
Đang trườn quanh chân núi
Bỗng gặp cô gái Thái
Thả mình xuống nước trong

Ôi em thật hồn nhiên
Sao em hào phóng quá
Trao dòng suối tất cả
Những thầm kín trong em.
Làn da em trắng ngần
Tựa cánh ban mùa xuân
Những đường cong tuyệt mỹ
Như kiệt tác tiên thần.
Ngực căng đầy sức sống
Mông tròn nẩy nõn nà
Chân thon dài quyến rũ
Vùng vẫy giữa chiều tà.
Cá bơi qua đắm đuối
Ngỡ “trầm ngư Tây Thi”
Hoa liếc nhìn bối rối
Tưởng “hoa nhượng Quý Phi”,
Chim bay qua dừng lại
Nhầm “lạc nhạn Chiêu Quân”
Trăng trên cao ngó xuống
Tưởng “bế nguyệt Điêu Thuyền”. (1)
Ta ước thành dòng suối
Được vờn quanh người em
Ước thành con cá nhỏ
Lượn quanh em ngắm nhìn.
  Ca Chung

———
(1) Bốn người đẹp nhất trong lịch sử Trung Quốc (Tứ đại mỹ nhân) là:
– Tây Thi (Thời Xuân Thu): Khi nàng đi giặt trên sông, cá thấy sắc đẹp của nàng quên cả bơi, chìm xuống đáy sông, nên mới gọi “Trầm ngư Tây Thi”
– Vương Chiêu Quân (Thời Hán): Trên đường đi kết duyên với Hô Hán Tà (Hung Nô), có đàn chim bay qua nhìn thấy sắc đẹp nàng, quên cả bay rơi xuống, nên mới gọi là “Lạc nhạn Chiêu Quân”
– Dương Quý Phi (Đời Đường): có người nhìn thấy nàng chạm vào hoa thì hoa thu mình lại trước sắc đẹp của nàng, nên gọi “Hoa nhượng Quý Phi”
– Điêu Thuyền (Thời Tam Quốc): Khi nàng bái nguyệt ở hậu hoa viên, thì có đám mây che khuất mặt trăng, mọi người nghĩ rằng trăng thấy sắc đẹp Điêu Thuyền liền chốn vào sau đám mây và gọi nàng là “Bế nguyệt Điêu Thuyền”.