Rồng là một loài vật do con người tưởng tượng ra, biểu thị cho loài linh vật huyền thoại. Đối với phương Tây, rồng là loài quái vật, tượng trưng cho sức mạnh nhưng nghiêng về ý nghĩa độc ác, hung dữ. Nó có hình dáng của khủng long có thêm sừng, cánh, vây lưng và có thể phun ra lửa hoặc nước… Da của nó rắn chắc, không loại vũ khí nào có thể sát thương được nhưng lại có điểm yếu nằm ở mắt và lưỡi, thường sống nơi hẻo lánh, con người ít đặt chân đến. Rồng thường được giao nhiệm vụ canh giữ kho báu, lâu đài hay người đẹp, song thường tỏ ra là loài “hữu dũng vô mưu” vì thường chịu thua và thiệt mạng dưới tay một tráng sĩ.
Với phương Đông con rồng có nhiều điều khác biệt, hình tượng của rồng bao gồm tổng hợp của các loài vật: thân rắn, bờm sư tử, đùi thằn lằn, móng vuốt của chim ưng, sừng hươu, vẩy cá chép và biết bay lượn trên cao. Đa số các nước châu Á coi rồng là con vật linh thiêng. Người Trung Quốc và các nước lân cận cho rồng là một trong bốn linh: “Long, ly, quy, phụng”.
Còn chủng người Nam Đảo thường thờ thần Naga. Trong tiếng Malaysia và Indonesia, Naga nghĩa là rồng. Kể cả tiếng Nhật Bản, Naga cũng có nghĩa là long. Người Cămpuchia cũng thờ thần Naga và cho là Naga chính là tổ tiên của họ.
Ở Lào và Thái Lan – những tộc người nói tiếng Thái có tục thờ thần Pha nha Nak (Pha nha là vua, Nak là thần nước – bắt nguồn từ chữ Naga) là con rồng tại sông Mekong (Me Khong). Nhờ nước của thần Nak mà con người và các loài vật sinh sôi nảy nở. Người Lào gắn tục thờ thần Pha nha Nak với một truyền thuyết về Tạo Cẩu Lông (có nghĩa là chàng chín rồng, rất giống với từ Cửu Long của người Việt), con của thần Nak sau phát triển thành chín dòng họ lớn của Lào. Hiện nay đến với các chùa của Lào và Thái Lan ta thường bắt gặp rất nhiều tượng của con rồng nhiều đầu (chín đầu, bảy đầu, năm đầu hoặc ba đầu).
Ở Việt Nam, con rồng là một hình tượng có vị trí đặc biệt trong văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc và đã từng là biểu tượng linh thiêng liên quan đến truyền thuyết “Con rồng cháu tiên” của người Việt, truyền thuyết rồng dẫn vua Lý Thái tổ tìm đến đất Thăng Long… Rồng là hình ảnh mà các vua Việt Nam phải xăm lên đùi mình để giữ truyền thống của cư dân ven biển. Đến đời vua Trần Anh Tông mới chấm dứt tục xăm rồng trên đùi của các vua. Rồng là tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối của các đấng thiên tử. Rồng là hình tượng của mưa thuận gió hòa, là vật linh đứng vào hàng bậc nhất trong tứ linh “long, ly, quy, phụng”. Vì thế, hình tượng con rồng Việt Nam cũng tương phản với hình tượng con rồng độc ác, tượng trưng cho cái xấu của các nước phương Tây.
Người Thái gọi con rồng là “Tô luông”, được coi là con vật đẹp nhất, biết thần thông biến hoá, đồng thời là loài vật thường đem đến cho con người sự thanh bình và hạnh phúc. Có nhiều loại rồng như: Rồng đất sống trong những hang động sâu thẳm trong núi hoặc thung lũng sâu (luông đin dú thẳm, dú heo); Rồng nước sống trong các ao hồ, sông suối (luông nặm dú nặm, dú nong), là loại chuyên lấy nước phục vụ sản xuất cho con người; Rồng còn là loại rồng sống trên các hang trên núi cao (luông con dú pu, dú ten), thường mang hạnh phúc đến cho con người… Hình ảnh của rồng người Thái không được miêu tả cụ thể, chỉ biết rằng nó rất đẹp, biết bay lượn trên cao, đi đến đâu có vầng hào quang rực sáng đến đó. Thỉnh thoảng mới thấy xuất hiện trên bầu trời vào những đêm khuya vắng vẻ. Năm nào rồng xuất hiện nhiều thì mưa thuận gió hoà, người khoẻ mạnh yên vui, vụ mùa xanh tốt bội thu. Ai nhìn thấy rồng bay sẽ gặp nhiều may mắn.
Để chỉ người con gái đẹp, người Thái thường so sánh với rồng, như:
Eo pãnh mới xao Lự
Dỏng chu mự tẵm nếp pan luỗng
(Eo nàng như gái Lự
Diện hàng ngày tỉa tót đẹp như rồng)
Để chỉ người con gái giỏi giang khéo tay, cũng nói:
Nhịp đang chủm pên hún nộk dũng
Phung đang he pên hún luỗng bin xẻo
(Đan chiếc vó thành hình chim phượng
Vá chiếc chài thành hình rồng lượn bay)
Kể cả khi có được may nắn cũng nói tới rồng:
Mĩ bun đảy hên luỗng mã tốc tông lủ
Mĩ số đảy cộp chụ xong ánh hãu xương
(Có may mới thấy rộng hạ xuống cánh đồng
Có số mới được cùng nàng dưới đêm trăng).
Riêng rồng còn được tả có thân hình vuông, đuôi dài, thân và đuôi đều có tua với nhiều mầu sắc rực rỡ. Rồng còn thường bay theo quỹ đạo vòng cung, như dáng cầu vồng. Quả còn chính là hình ảnh phóng tác từ con rồng còn huyền thoại.
Con rồng còn được người Thái coi là một con vật vừa ly kỳ, vừa bí hiểm, vừa đáng sợ, vừa đáng yêu. Những con rồng đó được đưa vào truyện cổ tích, đọ sức với các dũng sĩ danh tiếng, lặn xuống đất sâu, bay bổng trên không trung, vờn mây uốn lượn, hô phong hoán vũ…
Ngày nay vẫn còn nhiều địa danh mang tên “luông” gắn liền với các truyền thuyết về con rồng như: Đán Luông (núi đá rồng) ngay phía sau Bản Lầu, Thành phố Sơn La là nơi trú ngụ của rồng trước đây; Nong Luông (ao rồng) là cái ao ngay Thị trấn Thuận Châu, cái ao này do đôi rồng nước đến đào khoét để cung cấp nước cho Mường Muổi; Pu Luông (núi rồng) phía sau Thị trấn Thuân Châu là chỗ ở của đôi rồng đã có công giúp mường có nước; Phiêng Luông (bãi rồng) tại Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La là bãi ngày xưa có rồng hay đến…
Rồng trong tín ngưỡng dân gian của dân tộc Thái có nguồn gốc của một dân tộc có một nền văn minh lúa nước từ lâu đời luôn khát khao có đủ năng lực chinh phục thiên nhiên, làm chủ cuộc sống của mình. Phải chăng còn mang bóng dáng của cội nguồn dân tộc “Con Rồng Cháu Tiên”, mà gần đây các nhà nghiên cứu đã chứng minh: dân tộc Thái còn lưu giữ được nhiều yếu tố văn hóa Việt.

Cà Chung