Trai Kăm – Kén Kẻo (hay còn gọi là Koam Trai Kăm hoặc Koam Kén Kẻo) là một truyện thơ cổ nổi tiếng của dân tộc Thái. Nó được lưu truyền từ đời này qua đời khác từ rất lâu và cũng có nhiều bản khảo dị khác nhau. Chúng tôi chọn bản đã được đăng trên cuốn “Truyện thơ và trường ca dân gian Thái” tập 2 do Hội Văn nghệ – Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Sơn La in năm 1997. Bản truyện thơ dài 782 câu. Mặc dù truyện thơ không chia thành chương mục, nhưng chúng tôi thấy nội dung gồm các phần rất rõ, nên chúng tôi chia làm  6 phần. Xin được tóm tắt nội dung như sau:

  1. Tạo trẻ Bun Khan làm chủ mường Xam Que, có cuộc sống đầy đủ thỏa ước. Nhưng chàng vẫn chưa tìm được một người vợ ưng ý. Tạo hay tin ông chủ mường láng giềng Cay Hạng có con gái tên là In Xe rất xinh đẹp. Tạo mới cho người đến ướm hỏi và được cha mẹ nàng thuận lòng gả cho. Nhưng tạo muốn làm một lễ cưới thật to để cảm tạ mọi người bên mường ngoại. Tạo liền bàn với quan quân tổ chức đặt “li” (phên bắt cá được làm bằng các nan tre nhỏ) tại cửa ba sông (xam quẽ) để bắt cá. Nhưng cá đâu chẳng thấy, một hôm thấy một tảng thịt to tướng đến mắc vào “li”. Tưởng được gặp may, tạo mời hết tất cả mọi người ở cả hai mường đến bến sông tổ chức ăn uống linh đình. Nhưng ăn xong, tất cả mọi người đều chết và biến thành đá trắng, không một ai sống sót. Duy chỉ có nàng In Xe do ốm không đi dự tiệc được và cô hầu là còn sót lại. Lâu ngày chẳng thấy những người đi ăn cỗ trở về, nàng liền cùng cô hầu đến xem sao. Tới nơi, một cảnh tượng khủng khiếp đã hiện ra trước mắt hai người. Nàng kêu khóc, ôm lấy mẹ, cha và chồng sắp cưới và định tự tử chết theo. Nhưng cô hầu đã khuyên ngăn nàng phải trở về làm lễ cúng để đền đáp công ơn cha mẹ. Nghe cô hầu nàng mới trở về nhà làm điện thờ và vái lạy dâng hương hoa thờ cúng cha mẹ và chồng. Nàng cầu khấn tổ tiên phù hộ để có người lạc vào đây dẫn nàng ra khỏi mường hoang vắng này. Rồi con ngựa của nàng biến thành con nai vàng đi phá ruộng của tạo mường Chiềng Khoang.
  2. Tạo trẻ chủ đất Chiềng Khoang vẫn sống cô đơn và ước ao tìm được nàng mường khác. Một hôm thấy con nai vàng đến phá ruộng, tạo rủ ông chú cùng đi săn bắt nai vàng. Tạo giương cung bắn, con nai trúng tên độc giãy giụa rồi lê lết vào rừng. Hai chú cháu đuổi theo, khi đến gần thì nai lại chạy tiếp. Cứ như vậy hết ngày này qua ngày khác. Rồi hai chú cháu lạc vào một mường xa lạ. Nhà cửa còn nguyên đồ đạc mà chẳng có một bóng người. Tạo vừa lo vừa sợ đến phát khóc. Tạo lấy chiếc nhẫn cho ông chú đi thuê người dẫn đường nhưng chẳng thấy có ai. Đâu đâu cũng chỉ thấy nhà mốc meo hoang vắng. Rồi họ tìm đến một ngôi chùa vắng ngắt. Hai chú cháu đem nhẫn và hương vào khấn phật phù hộ cho tìm được đường về. Đêm đến, tạo cởi áo khoác đắp lên người nằm, nhưng vì sợ mà không sao chợp mát được. Đêm khuya, tạo ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tỉnh dạy tạo liền kể với chú là đã mơ thấy được bế con rồng, được thần cho đôi chim và hỏi chú đó là điềm gì. Ông chú trả lời đó là điều tốt lành.

Sáng dạy, hai chú cháu đi tìm kiếm xung quanh. Thấy toàn nhà cao cửa rộng, lầu lớn khang trang, chim chóc kêu ríu rít, hoa nở toả hương thơm… mà chẳng có người nào. Thấy có một ngôi lầu cao nhất, hai chú cháu bước lên thì gặp cô gái cực kỳ xinh đẹp. Không dừng được trước sức hấp dẫn của sắc đẹp nàng, tạo liền xông tới ôm lấy nàng và hỏi nàng vì sao mường này lại bị bỏ hoang. Nàng liền kể lại mọi sự tình cho tạo nghe và xin chàng đừng bỏ nàng lại một mình ở mường hoang vắng này. Tạo liền đưa nàng In Xe về đất Chiềng Khoang cùng sống. Thấy tạo trở về cùng với một cô nàng ngồi chung yên ngựa, dân chúng mau đưa kiệu đến đón rước vào thành. Họ mổ trâu bò cúng hồn và cầu phúc cho vợ chồng tạo và nàng. Tạo Chiềng Khoang liền phân chia cho các quan và dân chúng đến ở cả hai nước láng giềng Cay Hạng và Xinh Tòng. Hai vợ cùng lo liệu cai quản cả ba mường. Một năm sau, họ sinh được chàng quý tử đặt tên là Chai Căm. Đồng thời chim bồ câu trong nhà cũng sinh một con chim ngọc Kén Kẻo. Và con ngựa dưới sàn cũng cũng đẻ ra con ngựa có cánh biết bay. Tạo và nàng cùng nuôi cả ba khôn lớn.

  1. Chàng Chai Căm đã đến tuổi trưởng thành. Chàng thường xuyên cưỡi ngựa bay đi đây đó để tìm các nàng ở cung cao. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy được người vừa ý, tạo mới viết thơ ngỏ nhờ chim Kén Kẻo mang đi các mường xa xăm để tìm các cô nàng xứng đáng thì mới đưa thư. Chim Kén Kẻo bay đi khắp nhiều mường mà vẫn chưa tìm thấy nàng nào xứng với chủ. Cuối cùng chim bay đến tận mường lớn Bó Te. Công chúa của mường Bó Te rất xinh đẹp, ở ngôi lầu rất nguy nga, sang trọng, có kẻ hầu người hạ, thỉnh thoảng cưỡi trên kiệu diễu chơi. Chim bay đến đậu ngọn loi trước cửa sổ nàng ngồi và cất tiếng gọi. Công chúa nghe thấy và gọi chim vào. Chim trao cho nàng lá thư của Chai Căm. Những lời đẹp ý hay trong thư đã làm nàng xao xuyến, liền viết thư phúc đáp mối tình của Chai Căm. Nhận được thư của công chúa, chàng xiết nỗi mơ tưởng muốn được đến gặp nàng ngay. Chàng liền cưỡi ngựa bay theo chim Kén Kẻo đến ngay mường Bó Te. Nàng ở tít tầng cao của cung cấm, phía dưới có nhiều lính gác và kẻ hầu người hạ, không ai lọt vào được. Nhờ có ngựa bay mà chàng vào được tận trong cung cấm. Mới đầu nàng giật mình hoảng hốt, nhưng khi biết là Chai Căm thì nàng mới hoàn hồn lại. Nàng ngắm chàng, thấy xinh đẹp, cường tráng rồi si mê và trao cho chàng tất cả. Hai người yêu thương, ân ái, cận kề cùng nhau…

Năm sau, họ sinh được đứa con trai xinh xắn. Họ thương yêu con hết lòng không lúc nào rời xa. Nhưng những người hầu nghi ngờ mới đến tâu trình với vua rằng họ nghe tiếng nói chuyện giữa đêm và tiếng trẻ con khóc trong cung cấm. Vua mới sai người đến vờ hỏi han để xem sự thể ra sao, thì thấy có chàng Chai Căm và đứa trẻ ở đó. Vua bực bội bảo mọi người tránh xa và cho phóng hảo giết chết công chúa và Chai Căm để giữ nghiêm phép nước. Công chúa van xin vua cha nhưng không được. Vua cho châm lửa đốt cung cấm. Chai Căm cùng công chúa và con vội nhảy lên ngựa phi lên trời. Cô hầu vội bám lấy đuôi ngựa đi cùng.  Do khói mù mịt, công chúa đã để tuột tay đứa con yêu dấu rơi vào vòng lửa thiêu trụi. Cô hầu rồi cũng tuột tay rơi xuống đất. Chú ngựa phải xà xuống theo. Chim kén Kẻo không tìm thấy mọi người đâu đành quay về Chiềng Khoang trình báo. Không thấy chủ về, chim thấy buồn và cô đơn quá liền thắt cổ tự tử. Ông bà chủ Chiềng Khoang làm đám tang cho chim và chôn cất tại ngã ba bờ ruộng.

  1. Chai Căm và công chúa cùng ngựa lạc vào mường ma “Phi Xửa”. Nơi đây đất trời bao la, mênh mông sông nước khó xác định được hướng về, đành phải nghỉ lại. Rồi họ bị mất ngựa giữa đêm khuya vắng. Sáng dạy, chàng quyết đi tìm ngựa bỏ lại công chúa tại đó để chờ chàng về. Chàng lần theo vết chân ngựa hết ngày này đến ngày khác vẫn không thấy. Mãi sau mới thấy ngựa trong chuồng của chủ mường Phi Xửa, có người canh giữ ngày đêm. Chàng nghĩ mãi không có cách nào lấy được ngựa. Bên cạnh đó là nhà một bà goá. Chàng đến xin nghỉ nhờ và nhận làm con nuôi của bà. Chàng vờ hỏi bà mẹ nuôi, sao chủ mường có ngựa mà cứ nhốt mãi, không thấy cưỡi đi đâu. Bà nói rằng đó là con ngựa quý, sợ thả ra là nó bay lên trời mất. Chàng mới bảo bà mẹ nuôi sang hỏi nhận nuôi và huấn luyện ngựa cho chủ mường. Chủ mường đồng ý, giao chú ngựa cho chàng. Sau vài lần giả vờ cưỡi thử, chàng cho ngựa bay vút lên cao và bay đến nới công chúa đang chờ. Nhưng tìm mãi không thấy công chúa đâu, chàng khóc lóc và đành phải cưỡi ngựa về quê. Bà lớn In Xe đã làm cỗ gọi hồn cho chàng và cầu khấn các thần và tổ tiên để con dâu sớm trở về nhà.
  2. Công chúa ở lại chờ chồng, mãi không thấy chồng về. Trời bỗng nổi cơn giông bão, nàng phải chạy vào rừng ẩn tránh rồi lạc trong rừng không biết đường về nơi cũ. Rồi nàng gặp bà già đầu tóc bạc phơ. Bà thương nàng nên đem nàng về nhà nuôi nấng. Nhưng bà phải dấu nàng trong hòm để tránh quỷ dữ đến săn mồi ăn thịt. Lâu lắm không thấy chồng đến tìm, nàng quyết ra đi tìm chồng. Sau bao ngày băng rừng qua núi, nàng đi đến bến sông, thấy Pang Đăm đang chèo thuyền ngược lên, nàng mới gọi Pang Đăm để thuê đi cùng. Nhìn thấy nàng vừa xinh xắn, vừa có vàng nên hắn vui vẻ cho nàng lên. Khi ra giữa dòng sông hắn định dở trò hãm hiếp nàng. Nàng van xin, hãy qua sông xong đã, giữa sông thế này trời thấy sẽ không tha chết. Rồi hắn cho thuyền đi tiếp. Đến chỗ có cây quả chua chín vàng, nàng kêu thèm quá. Pang Đăm liền chiều nàng trèo tót lên tận ngọn cây. Lúc này nàng liền lấy cây sào chống thuyền lao đi, mong gặp bản mường mãi không thấy. Rồi nàng thấy bao nhiêu là xác chết trôi dạt về hàng đống. Nàng sợ quá tưởng ngày tận số đã đến nơi. Nàng lả người và khấn trời lạy phật hãy rủ lòng thương. Không ngờ trời thương đã thả cây thuốc hồi sinh xuống cho nàng. Nàng ăn thấy khoẻ mạnh trở lại và đem cho các xác chết kia cùng uống, chúng cũng sống lại thành người. Những người này cảm tạ và nguyện làm nô lệ nàng suốt ba đời. Họ chèo thuyền đưa nàng đến mường lớn Chom Chăng. Đến nơi thì thấy đầy người đang mổ vô vàn trâu bò, nổi lửa đun nấu trên bãi cát ven sông. Nàng sai nô lệ đến xin ít cơm thịt để ăn. Bọn chúng mới đến dò hỏi và được biết là vua Chom Chăng vừa mới qua đời. Chúng mách với dân chúng rằng bà chủ của họ có thuốc hồi sinh. Dân chúng mới lên tâu trình Hoàng hậu. Hoàng hậu cho quan quân đi rước nàng vào cung, xin nàng cứu chữa cho vua sống lại và hứa sẽ nhường ngôi cho nàng. Nàng nhai thuốc rồi thổi vào thi thể vua, trong chốc lát nhà vua hồi tỉnh sống lại. Mường Chom Chăn mở tiệc ăn mừng vua hồi sinh và cảm tạ nàng. Họ tổ chức lễ trao ngôi cho nàng.
  3. Vua cũ xây lầu cao cho nàng ở và ban điều luật: Các mường dưới trướng phải thay nhau đến trực bảo vệ nàng và tuyệt đối không được ngẩng đầu nhìn lầu cao của nàng, nếu ai vi phạm sẽ bị hành quyết. Mường của Chai Căm cũng nằm trong một trăm mười mường dưới trướng đó. Đến phiên của mình, tạo Chai Căm dẫn quân đến trực. Khi đang ngồi tại chỗ trực, chàng liếc thấy hình dáng người giống vợ yêu, liền ngẩng đầu nhìn kỹ quên cả luật lệ. Ngay lập tức, chàng bị bắt lại giam để xử chém. Chàng đề nghị cho nàng nhìn mặt một lần trước khi chém. Khi nhìn thấy chàng, nàng đã lao đến ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi.

Được biết chim Kén Kẻo đã tự vẫn, nàng sai người đem thuốc đến chữa cho chim sống lại. Chim Kén Kẻo về sống cùng vợ chồng chàng và nàng. Hai vợ chồng ngự trên ngai vàng cao tầng ấm vui hạnh phúc, uy danh trị vì thiên hạ.