Ngày xưa có ông Phìa In quyền thế. Ông sinh được một cô con gái sinh đẹp, đặc biệt là tóc cô có mùi thơm nên đặt tên là nàng Phôm Hom (nghĩa là tóc thơm). Không may ông mất sớm để lại con côi cút, ngày ngày khóc nhớ thương cha. Rồi cô cũng lớn lên theo năm tháng. Có những đêm ngồi ngắm sao trên trời, ngàn vạn ngôi sao nhấp nháy như đùa cợt với nhau, nàng thấy mình cô đơn. Những đêm khuya thanh vắng, nghe tiếng gió thổi phía rừng sâu cô thấy buồn thay cho số phận của mình. Sau này cuộc đời sẽ ra sao, người chồng tương lai sẽ ở chốn nào?… Nàng lấy ít tóc cuốn vào cái ô rồi cho vào hòm đóng kín. Nàng chắp tay vái lạy trời phật, lạy thân phụ ngự chốn trời cao, rằng hãy thương con, cho những thứ này đến với người bạn đời trăm năm sau này. Nàng thả chiếc hòm xuống sông. Mới đầu hòm trôi quanh co rồi quay lại khiến nàng lo lắng. Nhưng rồi hòm cũng trôi ra xa và chảy theo dòng sông mất hút.

Chiếc hòm trôi đến một bến nước thuộc lãnh địa Phìa An trẻ tuổi. Mọi người thấy xuất hiện một mùi thơm rất lạ, tìm kiếm chẳng thấy gì. Họ mới lên tâu với Phìa An. Phìa mới cùng quan quân xuống bến tìm kiếm. Bỗng chàng nhìn thấy cái hòm nhỏ đang trôi dạt vào bờ. Chàng nhấc lên xem sao thì một mùi thơm hấp dẫn bốc ra từ cái hòm này. Chàng mở hòm ra ra xem thì thấy cuộn tóc thơm và vài dòng chữ. Chàng vội đem về, lấy vải lụa gói lại và cất cẩn thận. Trong lòng nghĩ, trời đã ban cho mình một người bạn đời yêu quý, làm chàng thổn thức không yên.

Rồi chàng trao cho quan quân trông coi bờ cõi để lên đường đến tìm nàng tóc thơm. Chàng đi qua nhiều đoạn sông, lắm ghềnh nhiều thác. Đến bến sông nọ, chàng định vào nghỉ nhờ, nhưng gặp một người con gái vừa lả lướt thướt tha vừa như là dối trá. Đó là nữ quái Phông Ca (là ma cà rồng). Chàng thấy kinh tởm liền cho thuyền đi tiếp.

Đến xứ sở của nàng Phôm Hom, một bầu không khí thơm lừng hiện ra. Chàng An vào hỏi thăm, được mọi người dẫn đến nhà nàng. Nàng đang ngồi têm chầu, liền chạy ra chào đón. Chàng An đã nói lại sự tình và xin được kết duyên cùng nàng. Nàng tươi cười nói với chàng rằng nàng cũng rất muốn cùng chàng xây dựng gia đình hạnh phúc, nhưng còn phụ thuộc vào mẹ. Lúc đó bà mẫu cũng đã đến và bằng lòng gả con gái cho chàng. Hai người trở thành vợ chồng và thương yêu nhau tha thiết.

Rồi hai vợ chồng sinh được hai chàng trai kháu khỉnh. Ba năm đã trôi qua, chàng thấy nhớ quê hương. Chàng xin phép về quê để làm bổn phận trọng trách của mình sau một thời gian dài bỏ bẵng. Cả gia đình chia tay bịn rịn, nhung nhớ.

Đến lãnh địa nữ quái Phông Ca. Mụ ta đã đợi sẵn ở vách đá ven sông với âm mưu cướp chồng Phôm Hom. Thuyền đang xuôi dòng bỗng xuất hiện nhiều cánh hoa trôi dạt quanh thuyền. Chàng An chợt thấy có chuyện chẳng lành, liền khuyên các tay chèo hãy vững tay chèo lái để qua nhanh đoạn sông này. Phông Ca hoá thành những quả sung chín mọng trên cành ngay sát chỗ thuyền đi. Mọi người định hái, nhưng Chàng An đã không cho ai đụng đến, sợ trúng kế của kẻ độc ác. Phông Ca liền biến thàng một bông hoa thơm phức trôi sát mạn thuyền. Hai bé trai thích quá vội chộp lấy. Đến được thuyền, mụ biến thành đám mây chùm lấy Phôm Hom. Trời bỗng tối sầm lại, một cơn gió mạnh cuốn nàng bay vào chốn rừng sâu. Phông Ca hăm doạ: Ta là con của Trời xuống để ở với chồng mi. Mi mà có ý định quay lại với chồng con thì ta sẽ giết phi tang không ai hay biết. Doạ xong, mụ bay ra thuyền biến thành Phôm Hom ngồi cạnh chàng An làm cho chàng không nhận ra mà vẫn ngỡ là Phôm Hom. Chỉ có hai đứa nhỏ thì cảm thấy đó không phải là mẹ chúng.

Thế rồi con thuyền cũng đã đến quê hương của Phìa An. Mọi người ra đón nườm nượp, vui vẻ mừng phìa đã trở về. Phìa cho mổ trâu bò ăn mừng các thành viên mới của gia đình về quê hương. Mọi người vui cười thoả thích, chỉ có hai cháu nhỏ là buồn bã, sầu đau.

Còn nàng Phôm Hom từ khi bị quẳng xuống rừng sâu, lòng tái tê đau tức. Cuộc đời đang đẹp đẽ bỗng chốc đã tiêu tan. Bỗng chốc đã phải xa con, xa chồng, những người thương yêu nhất. Nàng cố bước đi băng qua rừng về phía hạ nguồn, nơi quê hương chàng An và những đứa con đang sống. Đói khát hành hạ nàng, mà vẫn cứ bước đi. Sau nhiều ngày đêm lặn lội, nàng đã đến được quê của chàng. Nhớ lời đe doạ của Phông Ca, nàng không dám vào bản mà chỉ ở trong rừng nhìn ra. Thấy bản mường đông đúc, nhà cửa khang trang nói lên sự thịnh vượng của mường chàng. Lẽ ra, nó sẽ là của nàng, nàng sẽ là bà lớn để cai quản cả đất mường rộng lớn này. Tiếc thay, nàng lại phải sống lẻ loi, khốn khổ, cùng cực như thế này.

Một hôm, hai con nàng rủ nhau ra bờ sông chơi. Chúng cứ khóc than gọi mẹ, xin ông trời hãy trả mẹ về cho chúng. Phôm Hom nhìn thấy chúng mà lòng đau như cắt. Không chịu được nữa, nàng lao ra và ôm chầm lấy hai con. Nàng nói với các con hết mọi sự việc, nhưng cũng khuyên các con hãy giữ mồm, giữ miệng kẻo rồi mụ nữ quái biết thì nguy to. Sợ lâu quá có người phát hiện, nàng liền chia tay với những đứa con yêu dấu, bảo chúng hãy về với người cha, mẹ sẽ tìm cách để mẹ con ta đoàn tụ.

Về quê, phìa lao ngay vào công việc mường bản, ít quam tâm đến gia đình. Còn Phông Ca, sau thời gian dài chỉ ăn đồ chín, mụ bỗng thấy thèm những thứ tanh hôi. Vào những đêm vắng vẻ, mụ ta lẻn ra ngoài ruộng ăn nhái. Ba năm đã trôi qua từ khi chung sống với Phông Ca, giờ chàng cảm thấy nhàm chán. Mùi vợ sao giờ lại hôi tanh, khuôn mặt, nước da cũng xấu xí, không còn giống nàmg Phôm Hôm vừa thơm tho vừa xinh đẹp ngày nào. Một hôm, chàng gọi hai con đến ngồi cạnh để tâm sự và hỏi dò các con cảm thấy mẹ như thế nào. Được dịp, hai cậu chủ liền nói hết mọi sự tình với cha, rằng mụ Phông Ca đã đến thay thế mẹ chúng từ ngày gia đình trở về quê cũ. Chúng đã phải sống trong những này khổ đau, nơm nớp lo sợ, ngày ngày bị mụ Phông quở mắng quát nạt. Chúng cũng kể lại đã gặp mẹ ở bãi cát ven sông, nhưng sau này đến đó không thấy mẹ nữa mà chỉ nghe tiếng vượn hót trong rừng.

Lúc này Phìa mới vỡ lẽ. Hoá ra mình đã chung sống với lũ ma quỷ bấy lâu nay. Chàng bực tức, nổi cáu. Chàng liền gọi quân lính đến và cùng vào rừng để tìm nàng Phôm Hom. Vừa đi, hai đứa trẻ vừa kêu khóc gọi mẹ. Nàng Phôm Hom nấp trong bụi rậm, không chịu được nữa liền chạy ra ôm lấy con kêu khóc. Mọi người chạy đến định đưa nàng trở về nhà, nhưng nàng không chịu, xin mọi người hãy buông tha, bởi nàng đã quen sống với bầy khỉ vượn rừng rồi. Nàng khuyên Phìa hãy về với vợ Phông của chàng, rằng nàng ở rừng sâu lâu ngày, áo váy rách rưới, người bẩn thỉu hôi hám, da mọc đầy lông. Nhưng Phìa một mực quyết đón nàng về nhà bằng được. Đến nhà, mọi thứ đồ tư trang cũ xưa kia vẫn được chàng cất giữ cẩn thận. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, vận lại đồ ngày trước, nàng lại xinh đẹp, thơm tho như ngày nào. Mọi người đến chúc mừng nàng trở lại sau bao ngày khốn khổ, sầu đau. Phìa An vui sướng khi đã được trở lại với người thương yêu nhất. Và những đứa con sau bao ngày buồn tủi giờ đã được sống bên mẹ yêu quý.

Còn Phông Ca độc ác, đã bị sét đánh chết, nhường chỗ cho Phôm Hom, người có quyền được hưởng hạnh phúc và trọng trách lo toan việc nước, việc nhà.