Ca Đông là tác phẩm văn học cổ của dân tộc Thái, có độ dài 1.760 câu, kể về một con người sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn. Ca Đông sinh ra đã mất cha – từ một gia đình mẹ goá, con côi. Cuộc sống đời thường cũng nghèo đói hơn bạn bè cùng lứa.

Một hôm, Ca Đông ôm con gà nhiếp, cùng bạn bè lên chơi chọi gà tại sân Nhà vua và được bà vợ vua phát hiện, thương cảm đã gọi Ca Đông lên gặp và tặng cho một con gà trống to mang về để có gà chọi cùng bạn bè… Rồi bà đã nói với Vua (chồng mình) về sự thiện cảm của mình với thằng bé đến chọi gà bữa nọ. Vua nghe vợ và có ý định cho Ca Đông cùng đứa con gái út nhỏ tuổi của mình đi học tận nước Tỳ. Vua gọi Ca Đông lên gặp và cho biết ý định cử Ca Đông đi học cùng với con gái của vua. Mới đầu Ca Đông còn phân vân, không biết có nên đi học hay không. Vì đi thì thương mẹ già, ốm đau, bệnh tật, biết lấy đâu gạo, thóc, thực phẩm để ăn uống. Nhưng trước phép vua, Ca Đông phải chấp nhận đi học vì không ai dám chống lại ý định của Nhà vua.

Trước sự phân vân của Ca Đông, vợ chồng vua hứa sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm cho mẹ Ca Đông trong thời gian Ca Đông đi học. Thế là Ca Đông đã cùng Căm Lau – con gái út của vua, vượt núi, băng rừng trên chặng đường xa xôi, phải đi mất nhiều ngày mới tới trường ở nước Tỳ để nhập học. Tại trường học của nước Tỳ có nhiều bạn bè ở các nước khác nhau cùng học với Ca Đông và Căm Lau.

Trong chặng đường dài từ nước mình sang nước Tỳ và quá trình học tại trường nơi đất khách quê người, Ca Đông thường giúp đỡ chăm sóc Căm Lau như em gái thân thiết của mình và tình yêu đã dần dần nẩy nở giữa hai người.

Kết quả khoá học sau ba năm, thi tốt nghiệp, Ca Đông đỗ đầu bảng, còn Căm Lau làm bài lạc đề phải học lại tại trường khoá sau ba năm nữa.

Ca Đông một mình từ trường chia tay bạn bè và Căm Lau, trở về quê hương, vui mừng được gặp mẹ… Nhà vua cũng đến thăm hỏi và giao cho Ca Đông vừa giúp đỡ vua làm việc nước vừa chăm sóc, động viên mẹ.

Hơn hai năm, Vua lại cử Ca Đông sang nước Tỳ học tập về quân sự để sau này về nước đảm nhiệm công việc lớn lao hơn, đồng thời có điều kiện giúp Căm Lau học tập và thi cử.

Sau một thời gian ngắn học ở trường lại đến cuộc thi tốt nghiệp hết khoá học. Tuy không được học từ đầu như bạn bè cùng trường, nhưng kết quả thi cử của Ca Đông đã đứng đầu và Căm Lau đỗ thứ hai sau Ca Đông. Hai người vui mừng chuẩn bị về nước thì vua Tỳ thấy Ca Đông quá giỏi, sắc sảo và tài năng, sợ sau này Ca Đông sẽ thắng mình nên đã giữ Ca Đông lại để tìm cách giết hại. Chỉ mỗi Căm Lau trở về nước một mình, xa người thương yêu về quê gặp bố mẹ, gánh vác việc mường và được bố mẹ đùm bọc dạy bảo. Ngoài việc lo sự nghiệp chung xây dựng bản mường, còn làm tốt bổn phận người con, người vợ hiếu thảo, chăm sóc mẹ chồng già yếu chờ Ca Đông.

Còn Ca Đông bị giam hãm tại thành nhà vua Tỳ. Trước âm mưu gian ác của Vua Tỳ, Ca Đông tìm cách trốn ra ngoài, cưỡi ngựa sang nước Pha Cang và được Vua lớn mường Pha Cang gả con gái Vanh Hoa xinh đẹp, ngoan ngoãn, nhiều tài cho Ca Đông làm vợ. Chàng trở thành con rể vua và được trọng dụng.

Được ít lâu Ca Đông xin Nhà vua cho về thăm mẹ ở quê hương. Lúc đầu Ca Đông định về một mình nhưng nàng Vanh Hoa xin về theo. Và Nhà vua cho một đoàn quân tháp tùng bảo vệ. Dọc đường bị quân Tỳ chặn đánh nhưng quân Ca Đông đã đánh cho quân Tỳ tan tác, một số sống sót chạy về báo vua Tỳ. Vua Tỳ khôn ngoan, tìm cách trả thù. Ông trực tiếp giao cho Căm Lau chỉ huy quân đánh lại quân của chồng mình. Sau vài lần chiến trận, Ca Đông cảm nhận từ cách đánh và linh tính báo đây là cánh quân dưới sự chỉ huy của Căm Lau. Và hai bên đã nhận ra nhau, vợ chồng gặp lại nhau. Nàng Vanh Hoa cũng đến xin thưa chuyện với Căm Lau và kết nghĩa chị em. Nàng Vanh Hoa tôn Căm Lau là cả vì là vợ trước, nàng tự nhận là bà hai. Hai bà chung lòng giúp chồng đánh giặc xây mường, cả hai nước trọn vẹn.

Hai cánh quân Ca Đông và Căm Lau hợp lại thành một đội quân mạnh mẽ kéo vào quây và đánh tan nước Tỳ. Sau đó vua Tỳ phải sang cầu cứu tận nước Vua Păn Sách mưu cao, bùa giỏi để đánh Ca Đông. Vua Păn Sách không rõ đầu đuôi ra sao chỉ biết đưa quân cùng Vua Tỳ đi đánh Ca Đông và đã bị Quân của Ca Đông và Căm Lau đánh cho tan tác…

Sau khi dẹp xong quân nước Tỳ và quân Păn Sách, cuộc sống trở lại bình yên, nhân dân vui mừng. Cả hai nàng Căm Lau và Vanh Hoa đều sinh con trai. Hai con trai mỗi người được vua cha cho làm vua cai quản một nước (nước Tỳ mường Păn Sách). Còn Ca Đông cùng nàng Vanh Hoa về quê xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc mẹ già và ông bà ngoại hai bên. Thay bố vợ xây dựng cai quản đất mường bình yên, hạnh phúc, trọn vẹn đôi đường, việc nước việc nhà, việc tình việc nghĩa…

Rồi trên mường Trời, Ngọc Hoàng mất, Trời chọn người tài giỏi, đức độ khắp thế gian lên mường Trời thay Ngọc Hoàng làm thượng đế mường Trời và thế gian. Ca Đông được Trời chọn thay Ngọc Hoàng làm thượng đế. Hai bà vợ cùng lên xây dựng mường Trời.

Nàng Căm Lau phụ trách mảng  đúc nên người và chăm sóc họ. Còn nàng Vanh Hoa phụ trách mảng thời tiết, làm gió, làm nắng, làm mưa, gieo trồng mùa màng để mùa màng bội thu, lo cuộc sống cho dân mường Trời và thế gian có được cuộc sống no ấm, bình yên.

Lời đẹp về Ca Đông, Căm Lau và Vanh Hoa đời tiếp nối nhau truyền tiếp.

(Đây là bài tóm tắt của cố Nhà thơ Cầm Hùng, nên câu văn có khác đôi chút với các bài tóm tắt của Cà Chung).