Ngày xưa, có hai vợ chồng đã nghèo lại hiếm muộn con cái. Lấy nhau đã mười năm trời mới sinh được một đứa con trai, đặt tên là Xông Ca. Niềm vui chưa được bao lâu thì ông chồng lại mất, để lại nỗi khổ đau và vất vả cho người vợ với đứa trẻ mới lên hai. Người mẹ vừa chăm con lại phải đi làm mọi công việc từ nương rẫy đến đồng áng. Từ nhỏ Xông Ca đã phải trên lưng mẹ đi nương, xuống ruộng. Có lúc phải nằm ngủ dưới bụi cây một mình để mẹ cuốc xới ruộng nương. Vì quá vất vả, nên bà mẹ càng ngày càng trở nên ốm yếu, gầy còm. Vài năm sau thì bà cũng theo chồng lên cõi hư vô, để lại Xông Ca côi cút một mình cùng thôn bản. Cậu bé đã phải đi làm thuê hết nhà nọ đến nhà kia để kiếm bữa qua ngày. Lớn lên, Xông Ca trở thành chàng trai tuấn tú khôi ngô, nhưng quá nghèo khó, chỉ có manh áo che thân. Ông trời đã không thương để cho cuộc đời chàng khốn khổ không ai sánh bằng.

Một hôm chàng quyết bỏ bản đi để may ra tìm được cuộc sống mới. Chàng đã xuyên qua bao đèo dốc, rừng rậm, khe sâu. Rồi chàng đến một bản lớn có nhiều nhà san sát bên nhau. Có một đôi vợ chồng thương tình nhận chàng đến ở cùng làm con nuôi. Hàng ngày chàng cùng ông bà đi nương xuống ruộng để mong có một cuộc sống khá dần lên. Tối đến chàng nghe tiếng đàn sáo của các chàng trai đi tìm người tình, nghe tiếng nói cười râm ran của các chàng trai cô gái vui đùa mà lòng quặn lại. Bởi số phận nghèo hèn nên chàng không dám đi đâu mà chỉ ở nhà quanh năm suốt tháng.

Thời gian cứ trôi đi. Thế rồi có hai vợ chồng nhà phía trên vừa có mang được sáu tháng. Xông Ca nằm mơ thấy con hai vợ chồng ấy là một thiếu nữ rất xinh đẹp và trở thành vợ chàng. Chàng đã kể chuyện với bố mẹ nuôi về giấc mơ của mình. Một hôm bà mẹ nhà trên chuẩn bị đưa cơm cho chồng đang đi phát nương trên rừng xa. Chàng đã đến kể lại giấc mơ của mình với bà và muốn đến ở cùng để được hầu hạ ông bà. Chàng tha thiết xin được thay bà đưa cơm đến cho ông. Được bà đồng ý, chàng đã mang cơm đến tận nương cho ông bố. Đến nương, chàng bầy đồ ăn và mời ông đến ăn. Ông thấy người lạ đến đưa cơm cho mình, liền hỏi lại cho rõ. Chàng cũng nói hết với ông về hoàn cảnh của của mình, về giấc mơ và ý định đến nhờ vả ông bà. Ông thấy chàng mặt mũi khôi ngô, thân hình khoẻ mạnh, nên cũng tỏ ra quý mến chàng. Chàng đã ở lại phát nương cùng ông một cách chăm chỉ và điêu luyện. Chiều về, chàng cũng vác cây về làm củi như những chàng trai chăm chỉ khác. Ông bà vui vẻ nhận chàng đến ở cùng, còn chuyện tình duyên chưa nói đến, cứ để em sinh ra và lớn thành thiếu nữ hẵng hay.

Và ngày sinh đã đến, bà mẹ đã sinh được một bé gái khấu khỉnh. Xông Ca vội đến bế lấy bé, đem ra tắm rửa, ủ ấm. Chàng cũng lo kiếm các loại cây thuốc cho hai mẹ con sử dụng. Chàng vào rừng chặt tre về đan nôi. Hàng ngày chàng đưa bé vào nôi và ngồi ru cho bé ngủ. Chàng luôn ôm ấp thương yêu không lúc nào muốn rời xa…

Rồi bé lớn lên, càng lớn càng xinh đẹp, ai ai cũng muốn đến ngắm nhìn. Lúc này bố mẹ mới đặt tên là Xi Cáy. Thời gian trôi đi, với sự chăm sóc tận tình, chu đáo của Xông Ca, Xi Cáy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, hấp dẫn. Hai anh em sống thân thiết với nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi,  không muốn rời xa nhau.

Khi Xi Cáy trưởng thành, cha mẹ cô đã gả cho Xông Ca, tổ chức đám cưới để báo với anh em họ hàng. Chàng và nàng sống với nhau thật là hạnh phúc. Sau một thời gian, cha mẹ cho ra ở riêng. Khi dựng nhà, trong lúc đêm tối, Xông Ca đã dấu đặt bốn hòn đá vào bốn cột góc, sau đó dựng cột lên như bao ngôi nhà khác. Cuộc sống của hai vợ chồng luôn luôn vui vẻ, thương yêu nhau hết mực. Nhưng do mới xây dựng gia đình, và xuất thân từ gia đình nghèo khó nên về vật chất thì còn rất nhiều thiếu thốn.

Một hôm, có anh chủ thuyền buôn đến rủ Xông Ca đi buôn cùng. Mới đầu chàng còn ngại vì không có vốn thì biết buôn bán gì. Được anh bạn đáp lại là không cần vốn liếng gì cả, chỉ đi cùng và giúp anh ta chèo thuyền và làm các việc buôn bán. Chàng về bàn với vợ và nhận được sự đồng tình. Hơn thế nữa, nàng đã đi vay cho chàng được ít vốn để mang đi. Thế là chàng quyết ra đi với kỳ vọng sẽ đem lại cho gia đình cuộc sống khá giả hơn, cho vợ bớt đi nỗi vất vả nhọc nhằn. Hai vợ chồng vốn luôn quấn quít bên nhau từ nhỏ, bây giờ mới phải tạm xa cách.

Thế rồi có một nhà buôn nọ, giàu sang phú quý, tiền của như nước. Khi đi qua bến sông này, hắn ta sai bốn tên lính lên mua trâu bò về mổ ăn. Chờ mãi không thấy về, hắn lại cho tiếp sáu tên nữa vào tìm xem sao. Mãi cũng chẳng thấy ai quay lại, bực quá, hắn liền tự thân vào tìm. Vào trong bản chẳng nhìn thấy tên lính nào. Có một ông lão chống gậy đi qua mách bảo: chúng đang chết đứng nhìn nàng Xông Ca dệt vải dưới kia kìa. Hắn xăm xăm lao tới để xử lũ lính bất trị kia. Đến nơi, chính hắn lại cũng bị chết đứng bởi sắc đẹp của Xông Ca. Thân thể nàng như được đúc từ khuôn mẫu nàng tiên. Áo bó sát người lộ ra những nét cong tuyệt đẹp. Khuôn mặt trắng hồng với những nét sắc sảo như được tô vẽ nên. Ngực căng tròn nổi lên hai trái cam tuyệt mỹ. Cặp chân như được cắt gọt từ ngà voi. Tất cả đều nhịp nhàng uyển chuyển đưa thoi một cách điêu luyện, tạo ra những âm thanh như dàn nhạc của người nghệ sỹ tài ba. Tất cả quan quân mải mê ngắm nhìn quên cả bữa trưa. Nhưng khác với lũ lính, gã chủ thuyền nhìn nàng với mưu mô thèm khát. Hắn như một con hổ nhìn thấy miếng mồi ngon rỏ dãi thành dòng. Hắn sẵn sàng chết để cướp lấy nàng về làm vợ. Hắn sấn đến gần nàng để tán tỉnh, rằng hắn muốn đón nàng về làm vợ để nàng có một cuộc sống khá giả, oai phong xứng với sắc đẹp của nàng. Nhưng hắn đã bị nàng từ chối kịch liệt. Rằng nàng đã có một người chồng mà nàng hết mực yêu thương. Chàng đã chăm sóc, ôm ấp từ khi nàng mới lọt lòng. Nàng khuyên hắn hãy từ bỏ ý định xấu xa đó đi… Lúc này, hắn thấy nàng càng xinh, càng hấp dẫn tăng lên gấp bội. Hắn liền xin nghỉ trọ tại nhà nàng một hôm, vì trời đã về chiều đến mai mới đi tiếp. Nàng vẫn mải mê với công việc dệt vải của mình bỏ ngoài tai những lời năn nỉ của gã nhà giàu kia. Hắn không chịu bỏ cuộc mà còn đưa ra những mưu mô khác. Hắn tung những đồng tiền vào đầy kín cả miếng vải nàng đang dệt. Không chịu được, nàng đã phải nặng lời quở mắng kẻ giàu sang mà lòng thối tha kia. Gã nhà giàu tiếp tục tìm cách tán tỉnh bằng cách khoe khoang tiền của, quyền uy của mình nhưng vẫn không mảy may thay đổi được ý nàng. Cuối cùng gã đã dùng âm mưu hèn hạ nhất là hắn nói đã nhìn thấy chàng Xông Ca chết vì thuyền lật giữa dòng nước xoáy. Nghe vậy nàng nhớ chàng vô cùng và bật lên tiếng khóc thương, cầu trời hãy cho chàng được bình yên trở về. Không thể xoay chuyển tình thế, hắn liền tính một mưu kế khác. Hắn đã đến với người có quyền chức trong bản để cầu xin sự ủng hộ. Hắn tung tiền ra để mua chuộc các vị chức sắc từ lớn đến bé. Hắn cho tiền cả những người dân thường trong bản. Hắn mổ trâu bò để cúng các thần linh trong vùng. Rồi hắn tổ chức một bữa tiệc lớn mời mọi người đến để công bố hắn đã cưới nàng. Những đồng tiền của hắn đã đè bẹp luật tục, hương ước của thôn bản. Mọi người trong vùng bị tiền bịt mắt nên đều răm rắp nghe theo lời hắn, đều công nhận nàng Xi Cáy là vợ hắn. Cả những thần linh, ma quỷ cũng hoá mù loà phù hộ cho hắn được theo ý nguyện. Chỉ mỗi nàng Xi Cáy phải mang nỗi khổ tột cùng, lắm lúc nàng đã nghĩ đến cái chết để thoát khỏi nỗi nhục nhã này. Nàng cầu xin lũ cá dưới sông, lũ chim trên rừng, lũ rái cá tinh khôn, cả những ngôi sao trên trời cao, hãy giúp nàng tìm đến Xông Ca, giúp chàng tai qua nạn khỏi, sớm trở về với gai đình.

Để phục vụ cho âm mưu đen tối của mình, gã chủ thuyền đã đi đo đếm mọi thứ trong ngôi nhà của vợ chồng Xông Ca – Xi Cáy. Từ chiều cao chiều rộng, chiều dài, đến từng cái cái cột, cái xà và dui mè gianh lợp, đến mọi thứ đồ vật trong nhà… cái nào cũng được kiểm tra ghi chép đầy đủ.

Nói về Xông Ca, từ khi bước chân ra khỏi nhà lúc nào chàng cũng thương nhớ vợ khôn xiết. Con thuyền của chàng đã đi qua biết bao đoạn thác ghềnh, qua bao nhiêu bến sông, chợ búa… Lúc chống thuyền, lúc đẩy sào, lúc lên bờ mua bán theo bạn thuyền ròng rã mấy tháng trời. Rồi đã đến lúc quay đầu thuyền trở lại. Nhìn thấy đàn cò bay trên cao, đàn vịt trời bay dưới mặt nước, chim cu gáy ngoài rừng làm lòng chàng càng xốn xang. Chàng đã gặp biết bao con người trẻ già gái trai, có cả những cô gái trẻ mắt liếc gợi tình. Chàng gặp cả những thiếu phụ đang thời con bú, lòng lại u buồn mong có được con bế. Con thuyền vẫn đi qua. Bỗng thấy hai con sơn dương húc nhau ven suối. Một con sừng to khoẻ hiếu thắng xông lên. Con kia yếu thế, máu chảy thành dòng liền chạy chốn. Thấy vậy, chàng cảm nhận có điều gì đó không lành. Con thuyền vẫn tiếp tục đi qua. Lại một đôi chim cu đang đậu trên cành cao, một con gáy, con kia giơ đôi cánh che chở. Bỗng một con diều hâu lao tới cắp lấy một con, con kia bay ra rồi lao vào chống chọi nhưng không làm gì được. Thấy cảnh tượng đó, Xông Ca càng sốt ruột hơn, chỉ mong sao mau chóng đến được nhà… Trăng tròn rồi trăng khuyết, trăng khuyết rồi lại sáng rực giữa trời… Con thuyền đã đến nơi chốn cũ chàng bước chân đi. Sau cuộc chia tay và hẹn hò vội vã, chàng đã bước lên bờ về bản. Nhiều người nhìn thấy chàng vừa ngạc nhiên vừa thương hại cứ ngỡ chàng sẽ không bao giờ trở về nữa. Về đến nhà, thấy gã nhà buôn kia đã cướp vợ mình, được mọi người xung quanh công nhận. Hỏi ai, từ người già đến con nít cũng nói hắn là chồng hợp pháp của Xi Cáy. Chàng đến trình bày với những người có chức sắc trong bản nhờ giúp đỡ, ai cũng nói gã buôn kia chính là chồng nàng. Chàng mới khấn trời đất, thần linh kêu cứu, khi ngủ thì mơ thấy các thần linh cũng nói hắn mới là chồng hợp pháp. Chỉ có bố mẹ sinh ra nàng là còn xót thương con, nhưng một mình sao thắng được trăm người, nghìn người.

Chàng liền làm đơn kiện lên quan toà, và ngày xử đã được ấn định. Quan toà mời các đương sự và những người có liên quan để làm chứng đến dự đông đủ. Quan toà đã xét xử hết ngày này qua ngày khác nhưng không phân xử được. Những người làm chứng thì phần lớn ủng hộ gã lái buôn vì đồng tiền đã làm mờ mắt họ, chỉ ít người nhà là ủng hộ chàng. Phiên toà chưa có đủ căn cứ để kết luận.

Có một cậu bé mồ côi cha từ nhỏ, khi đi chơi chọi gà dưới gầm sàn nhà quan toà, nghe quan toà xử, liền nói: Việc thế mà quan cũng không xử được, giao cho ta sẽ xử ngon lành. Lời nói đứa trẻ đã đến tai quan toà, ông bực dọc sai người đi bắt đứa bé đến đây để xử tội. Nhưng đứa bé vẫn khăng khăng nói rằng sẽ xử được phân minh. Quan toà đành cho cậu xét xử thử. Cậu bé liền xin quan toà cho cậu một cái trống to. Rồi cậu đánh lên một hồi trống để mở màn, và mời hai đương sự đến xét hỏi. Cậu hỏi ai trong hai đương sự là người dựng lên ngôi nhà mà Xi Cáy đang ở. Cả hai người đều bảo mình là người đã dựng lên ngôi nhà đó. Hỏi đến các thứ trong nhà nhà thì cả hai người ai cũng đều nói đúng không sai không sai thứ gì. Lúc này Xông Ca mới nhớ ra mình chôn đá tại bốn cột ở bốn góc nhà. Hội đồng phiên toà đến kiểm tra thấy đúng. Nhưng, cậu bé vẫn muốn chứng minh thêm một bằng chứng nữa cho phiên toà thêm thuyết phục. Đến phiên toà ngày hôm sau, mọi người vào đã thấy chiếc trống to đặt ở trước toà. Cậu cho gã chủ thuyền và Xi Cáy khiêng chiếc trống đi quanh chiếc sân rộng ba vòng. Vừa đi nàng vừa chửi mắng gã chủ thuyền, gã không nói được gì chỉ xin nàng tha thứ vì gã quá yêu nàng. Sau ba vòng quanh sân, chiếc trống được đặt xuống. Tiếp theo là đến lượt Xông Ca và Xi Cáy lại khiêng ba vòng nữa quanh sân. Tưởng nàng sẽ mệt mỏi vậy mà như được tiếp thêm sức mạnh, nàng vẫn cùng Xông Ca, chạy băng băng quanh sân. Vừa đi vừa khóc than oan ức và cùng kể lại về cuộc sống hạnh phúc trước đây của họ. Sau ba vòng quanh sân chiếc trống lại được đặt lại chỗ cũ. Cậu bé liền đến chiếc trống, mở nắp và mời ông thầy đồ trong trống đi ra. Ông thầy đồ được cậu bé mời ngồi trong trống và ghi chép lại tất cả những lời nói của từng người. Sau khi thầy đồ đọc lại những cuộc đối thoại đó, mọi người trong phiên toà đều vỗ tay công nhận đã đủ bằng chứng cho Xông Ca và Xi Cáy là vợ chồng hợp pháp. Còn gã nhà buôn kia là kẻ cướp vợ người khác, quan toà cho bắt vào ngục giam. Vợ chồng Xông Ca – Xi Cáy vui mừng cùng nhau đến cảm ơn cậu bé. Và cậu được mọi người tôn lên làm quan toà.