Phìa Sa Ín có một người vợ xinh xắn và họ sinh được một cô con gái đẹp như tiên, đặt tên là Căm In. Hai ông bà rất vui và tự hào về cô con gái yêu quý của mình.

Một hôm, cô bé cùng các cô hầu ra bến tắm. Bỗng có một con diều hâu xà xuống quắp lấy cô bé bay đi, mặc dù cô giãy giụa, kêu khóc. Mọi người đều chạy ra hô hoán, than khóc nhưng diều hâu vẫn bay đi mất hút vào không trung.

Con diều hâu đó chính là con ma mường Cum Phun chuyên đi bắt người về ăn thịt. Nó đem cô bé đến trình với thủ lĩnh Phông Ca của mình. Hắn thấy cô bé rất xinh đẹp nên không cho giết ăn thịt mà để lại làm con nuôi và đặt tên cho bé là Lê Phang. Mặc dù sợ sệt và tức giận, nhưng không biết làm sao được đành phải chấp nhận, còn hơn là bị mổ làm thịt ăn. Ông thủ lĩnh này đã có hai cô con gái lớn tuổi hơn là Căm Cư và Căm Ca, nên Lê Phàng là em út trong nhà. Rồi hắn ta giao cho Căm Ca phải đến làm vợ của Phìa mường Chăm Pa và cô ta đã nhận lời. Căm Ca bay đến bến sông nọ biến thành cô gái xinh đẹp khiến ai thấy cũng thích, cũng khen. Mọi người hỏi cô từ đâu đến, cô gái nói rằng, cô từ một mường rất xa, cha cô sinh được ba cô con gái, các chị đã đi lấy chồng xa, còn cô bị gả cho một chàng trai nghèo khó. Không chịu được cảnh khổ sở, túng thiếu nên cô đã trốn chồng đến mường Chăm Pa để xin được nương tựa. Nghe vậy, mọi người càng thấy cô đáng thương hơn. Họ đến tâu với Phìa Chăm Pa rằng có một cô gái xinh đẹp mới xuất hiện. Ông liền sai người mời cô đến gặp. Cô nhận lời và trang điểm cho người càng xinh đẹp, thơm tho hơn rồi đến gặp Phìa. Ông Phìa thấy cô nàng xinh đẹp quá nên đặt vấn đề sẽ lấy cô làm vợ hai. Căm Ca cúi lạy ông Phìa tỏ vẻ vui sướng và ban ơn. Căm Ca làm vợ lẽ của Phìa, nhưng chỉ ít lâu sau, cô ta đã hoá phép làm hỏng mắt bà vợ cả. Từ khi bị mù loà, bà cả không được ông Phìa quan tâm đến nữa, ông ta chỉ biết có Căm Ca và phong cho cô là bà lớn.

Nghe theo lời xui khiến của Căm Ca, ông Phìa đã cho người đưa bà vợ mù loà vào trong rừng sâu, cho bà sống trong hang một mình. Cuộc sống thật cực khổ, bà phải mày mò đi tìm lá cây, quả dại để đỡ đói qua ngày. Nhưng bà đã có thai với ông Phìa, cái thai ngày càng lớn lên, rồi bà đã sinh được một bé trai khấu khỉnh, khoẻ mạnh. Cuộc sống cực nhọc, khó khăn đến cùng cực, bà chỉ biết hái lá rừng nhai mớm con cho qua ngày đoạn tháng, rồi kêu trời khấn phật hãy rủ lòng thương. Trời cũng đã thấu hiểu nỗi khổ của bà nên phù hộ cho hai mẹ con vẫn sống bình an, khoẻ mạnh. Đứa bé càng lớn lên, càng tỏ ra thông minh, sắc sảo và có sức khoẻ khác thường. Dù còn bé nhưng đã sớm biết thương yêu và chăm sóc cho mẹ. Rồi cậu hỏi mẹ về gốc tích của mình, mẹ từ đâu đến đây, anh em họ hàng ở đâu mà không thấy ai đến thăm hỏi. Bà mẹ liền kể lại cho con nghe nỗi khổ nhục của mình, rằng cậu chính là cốt nhục của Phìa Chăm Pa uy quyền. Cậu hỏi mẹ đường đến Chăm Pa đi hướng nào và bao xa để cậu đến tìm. Bà ái ngại cho con và khuyên rằng đường đi đến Chăm Pa xa lắm, đi mấy ngày đường mới tới được, phải đi qua vùng Nà Khoang rồi đi tiếp…

Thế là cậu quyết xa mẹ ra đi để tìm con đường sống. Cậu xuống đến Nà Khoang, thấy trẻ con vui chơi rất đông. Chúng chơi đánh cù, đánh đáo, cướp cờ… rất vui vẻ. Thấy cậu bé lạ đến bọn trẻ hỏi cậu từ đâu đến, cậu nói rằng nhà cậu ở dưới trời, trên đất. Bọn trẻ nghe vậy rất bực mình và cà khịa với cậu. Cậu liền cược với bọn trẻ là sẽ thi các trò chơi với chúng. Nếu cậu thua thì đánh chết cũng được, nhưng nếu thắng thì chúng phải mất hết đồ ăn đem theo cho cậu. Cuộc thi được tiến hành ngay và cậu đã thắng cuộc. Bọn trẻ phải đưa hết số xôi thịt đem đi cho cậu. Cậu gánh hết về cho mẹ ăn. Rồi cậu lại xin phép mẹ đi tiếp, lần này cậu đã đến tận thủ phủ của Chăm Pa. Từ ngoài, cậu đã nhìn thấy người đông như kiến, người chăn trâu, người cưỡi ngựa, người chơi các trò chơi… Cũng như hôm trước, cậu lại thách thi đấu với bọn trẻ. Vì trời thương nên phần thắng đã thuộc về cậu. Nhưng bọn trẻ chơi đểu, chúng cùng nhau xúm đến đánh cho cậu một trận. Thế nhưng, cả mấy chục thằng xông tới đều bị cậu đánh bật khiến chúng khiếp sợ và nộp hết xôi thịt cho cậu bé.

Về nhà, chúng kêu đói đòi ăn, bố mẹ chúng thấy lạ, đã cho xôi thịt đem theo sao lại kêu đói. Chúng kể lại mọi chuyện cho bố mẹ chúng nghe. Thế là tin đồn đến tai Phìa lớn, Phìa mới ban lệnh cho bọn trẻ, nếu thấy cậu bé đến thì bảo cậu đến để Phìa lớn hỏi việc.

Cậu bé sau khi thắng cuộc, gồng gánh chiến lợi phẩm về cho mẹ. Sớm hôm sau, cậu lại đến nơi cũ. Bọn trẻ dẫn cậu đến gặp ông Phìa. Phìa hỏi kỹ cậu bé thì mới biết cậu chính là con mình, và mời cậu ở lại cùng cha.

Theo yêu cầu của cậu, Phìa cho quân đến đón bà cả về. Ông cho tổ chức một đoàn ngựa voi, kèn trống đến khu rừng đón bà về. Mới đầu bà từ chối, bà cho là số phận đã đưa đẩy bà đến đây bà không muốn quay trở lại nữa, chỉ mong Phìa chấp nhận đứa con của mình là bà thoả lòng rồi. Lúc này, quan quân trong phủ phải đứng ra phân giải thuyết phục mãi bà mới chịu quay về cùng đoàn. Ông Phìa cho tổ chức cuộc rước đón đinh đình. Đưa hai mẹ con về chỗ ngồi sánh vai với ông trong cung điện. Ông cho mổ trâu cúng hồn, cầu Trời khấn Phật phù hộ cho hai mẹ con và tổ chức cho mọi người ăn mừng. Ông đặt tên cho cậu bé là U Thến.

Từ khi hai mẹ con trở về, bà Căm Ca rất lo sợ, chỉ sợ lộ chuyện thì nguy to. Bà đã bày mưu tính kế hại U Thến để mình được yên phận. Một thời gian sau, bà xin Phìa và cho U Thến đến thăm bố mẹ của bà để bà nhờ một việc hệ trọng. Bà đã gửi một lá thư cho cha với nội dung là bảo cha hãy giết chàng trai này đi, nếu không sẽ rất phiền phức. U Thến ngoan ngoãn nhận lời và lá thư, sẵn sàng đến vương quốc xa lạ giúp bà dì. Ông Phìa thấy lo, cho bốn người lính đi cùng chàng nhưng chàng không cần, chàng chỉ muốn đi một mình. Vì chàng không biết chữ nên cũng chẳng hiểu lá thư kia nói những gì.

Đến một ngôi chùa, có một ông thầy (bụt) gọi U Thến vào hỏi, chàng nói dì Căm Ca nhờ đến thăm bố mẹ của dì ấy. Nhưng ông thầy đã biết tất cả mưu mô của Căn Ca nên nói cho chàng rõ, mẹ chàng mù loà cũng do mụ ta làm, nay mụ ta còn đang muốn giết chàng nữa. Ông thầy đã đọc cho chàng nghe nội dung lá thư và khuyên bảo chàng phải làm theo thầy chỉ dẫn và không cho ai biết về việc này. Thầy cho chàng ở lại mười ngày để học chữ và những điều cần biết, cần làm trong quãng đường phía trước đầy chông gai, kể cả cách giải cứu cô gái Căm In đang bị chúng giam giữ. Thầy viết lại lá thư khác đưa cho cậu đem đến cho thủ lĩnh Phông Ca. Thầy bảo cậu để lại con ngựa ở đó và cho chàng một con ngựa khác biết bay để bay đến mường ma.

Chàng cưỡi ngựa bay qua bao núi rừng rồi đến mường ma Cum Phun. Một khu nhà nguy nga tráng lệ, có hàng rào kín và có lính canh gác cổng. Nhìn thấy chàng trai đến, tên lính gác cổng cười: “Tại sao miếng mồi ngon tự đến đây nhỉ?”. Nhưng chàng đã kịp đưa lá thư ra và được chuyển đến tay thủ lĩnh. Nội dung thư nói rằng: Chàng trai này là con của Căn Ca, lâu năm không biết quê ngoại nên muốn được đến thăm ông bà ngoại. Ông thủ lĩnh vui mừng và lệnh không ai được động đến cháu ngoại của ông. Đích thân ông đã ra đón cháu và nghênh tiếp, hỏi han về con gái và con rể của mình. Ông mổ trâu làm lễ tiếp đón chàng trai.

Bỗng chàng nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp trong nhà ông thủ lĩnh. Chàng trai hỏi thăm và cô gái đã kể cho chàng nghe tất cả. Hiện nay nàng buồn và nhớ quê hương vô cùng nhưng không có cách nào trở về được. Chàng nói, nếu chàng về, nàng có muốn cùng chàng về quê không? Nàng tha thiết xin chàng hãy cứu lấy nàng, nàng sẽ cảm ơn suốt đời.

Sáng sớm hôm sau, ông bảo hai đứa trẻ trông nhà để ông đi kiếm ăn ba ngày sau mới về, và dặn tuyệt đối không được ra vườn và ao chơi. Rồi hai vợ chồng ông bà bay đi mất hút.

Còn lại hai đứa trẻ, họ tâm sự và hứa hẹn với nhau rất nhiều về cuộc sống tương lai. Nàng khao khát được chàng đem về quê cũ với bố mẹ, nàng sẵn sàng làm tất cả vì chàng. Nếu chàng yêu thì xin làm vợ, nếu không thì nàng cũng xin ở lại làm người hầu để được chăm sóc cho chàng. Rồi hai đứa rủ nhau xuống xem vườn và ao, thấy cảnh tượng hết sức lạ lùng. Những cây trong vườn toàn mọc lên những lá bạc, hoa vàng, quả ngọc… Cả một khu vườn toàn vàng bạc châu báu nhiều vô kể… Đến bờ ao, họ thấy một cái ao rộng lớn, dưới nước đầy cá bơi tung tăng, các sợi tơ vàng chằng chịt. Nàng nói đó là dây linh hồn của mường ma này, mỗi con ma đều có một dây linh hồn tại đây, cho nên họ bảo vệ rất kỹ, rào dậu, lưới gai kín mít không cho ai có thể chui vào được. Chàng tức quá, muốn tiêu diệt hết mường ma này liền rút gươm ra định băm chặt những dây hồn này. Nhưng vừa quay một vòng gươm thì gươm bỗng mềm quặt xuống, lưới gươm bị sứt mẻ hết. Vừa lúc đó tiếng gầm rú vang lên và ông thủ lĩnh đã bay nhào tới. Ông ta bực tức quát mắng hai đứa trẻ, nếu không chừa thì sẽ ăn thịt ngay kể cả con cháu cũng không tha. Chàng trai bình tĩnh trở lại, tỏ ra ngoan ngoãn và hối hận, xin ông tha cho tính tò mò và hành động thiếu suy nghĩ của mình… Sau đó cả mường ma lại vắng tanh người, bọn chúng đang đi săn tìm người để ăn thịt. Nàng Căn In liền mách cho chàng có chiếc gươm thần của thủ lĩnh đang dấu kín trong buồng. Chàng tìm thấy và gọi nàng hãy cùng chàng nhảy lên lưng ngựa bay và bảo hãy bám chặt lấy người chàng. Chàng liền điều khiển ngựa đến cây cột đồng và giơ cao gươm thần chém mạnh vào cây cột đó. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cả mường ma Cum Phun sụt lở thành biển nước, cả thế giới ma bị tiêu diệt. Nhưng nhìn lại sau lưng không nhìn thấy nàng Căm In đâu nữa, chàng hốt hoảng tìm kiếm mãi không thấy. Chàng liền bay về ông thầy để hỏi. Thầy bảo hãy về đi, năm năm sau nàng sẽ tự đến với Chăm Pa của chàng.

Chàng lấy một lọ nước tiên đem về rửa mắt cho mẹ, mắt mẹ sáng lại ngay lại. Bà dì ma kia sợ hãi vội biến vào rừng sâu không dám quay trở lại. Mường Chăm Pa lại được sống bình yên và phồn thịnh.

Năm năm sau, như lời hẹn, nàng Căn In đến với U Thến và kết duyên vợ chồng. Hai vợ chồng cùng nhau cai trị đất mường thay cha.

Tiếng tốt đẹp đồn khắp gần xa.