Hai vợ chồng Bun và Pong sinh được một đứa con gái đặt tên là Đăm. Nhưng không may Pong chết sớm, để lại đứa con không ai dạy bảo nên chẳng biết làm gì. Vì vậy, Bun phải đi tìm vợ mới và gặp được Lún đã có con gái tên là Đón.

Đến mùa làm ruộng, Bun cùng con gái dắt trâu đi cày. Vừa cày được một lúc ông đã bắt được chín con ếch to. Nhưng thực ra chỉ có một con ếch, do giỏ thủng nên bắt được chín lần mà thôi. Ông hớn hở đưa cho con gái đem về cho dì và dặn nấu nướng nhiều món ăn rồi đem biếu bà con xóm giềng. Vợ ông chỉ thấy một con ếch, không biết làm sao liền nướng cả con và đưa hết ra ruộng cho chồng. Bà còn dặn thêm Đăm: “… Ở nhà chỉ còn “pét híp” thôi” (“pét” là từ đồng âm khác nghĩa, vừa nghĩa là dính vừa nghĩa là tám; “híp” là cặp để nướng; ý vợ nói là ở nhà chẳng còn gì chỉ còn mỗi phần dính cặp nướng). Ông chồng nghe không ra tưởng vợ ăn hết tám con ếch, chỉ để phần cho ông một con. Tức quá chạy về nhà dùng mai đâm vào đầu vợ chết tươi và bắt hai đứa con khiêng xác vứt xuống sông để phi tang.

Xác bà trôi đến bãi rộng gần đó, ông Trời thấy thương tình nên cho biến thành “phi Da Bái” (một loại ma quỷ hay ăn thịt người). Bà ra sức trồng cây cối và vườn mía xanh tốt…

Ông Bun phân công cho Đăm hàng ngày đi chăn trâu, còn Đón thì đi chăn vịt. Đón lùa vịt theo sông xuống phía dưới, thấy vườn mía liền bẻ ăn. Nghe tiếng động, Da Bái xuống xem, bắt được Đón và đem về định ăn thịt ngay. Đón van xin làm kẻ hầu hạ, bà không nghe. Đón xin làm kẻ bắt chấy cho bà, bà đồng ý vì bà đang có nhiều chấy quá. Khi bắt chấy, Đón nhìn thấy vết đâm trên đầu Da Bái, cô liền nhớ tới mẹ, nước mắt rơi xuống đầu bà. Da Bái hỏi tại sao, Đón liền kể lại hết chuyện mẹ cô bị giết cho bà nghe. Hai mẹ con nhận ra nhau, bà cho Đón ăn uống và nhai miếng trầu ngon, môi cô trở nên đỏ tươi. Về nhà, thấy Đón môi đỏ má hồng liền hỏi tại sao. Đón nói dối là đói quá nên nhai phân vịt. Hôm sau, Đăm đòi đi chăn vịt đổi cho Đón đi chăn trâu.

Đăm lùa vịt ra sông, thấy vịt ị ra cô liền nhặt lên nhai, nhưng chỉ thấy mùi tanh thối và môi càng đen xỉn. Trong khi đó, Đón dắt trâu đến thăm mẹ, được mẹ sắm cho đủ thứ: váy áo, vòng tay, nhẫn. Về nhà, thấy Đón có bộ đồ sang trọng, Đăm lại hỏi làm sao có. Đón đành nói dối là cởi hết đồ cũ cho trâu ăn, trâu khắc ỉa cho bộ đồ mới.

Hôm sau Đăm đòi đi chăn trâu, cô cởi hết đồ cho trâu ăn và trần truồng chờ trâu ị, mãi không thấy cô liền thọc tay vào đít trâu. Con trâu chạy đi khắp cánh đồng, kéo theo Đăm trần truồng như nhộng. Khi về nhà phải lấy lá khoai che chỗ kín và dắt trâu về trước sự kinh ngạc của mọi người.

Mùa lũ đến, hai chi em đi bắt cá theo mọi người. Đăm thì được bố cho vợt mới, nhưng cô chỉ xúc ở nơi nông nên chỉ được vài con ốc và cua. Còn Đón thì chỉ được cái vợt thủng, xúc mãi không được gì, liền khóc lóc thở than. Rái cá nghe được liền đến giúp cho Đón được nhiều cá to. Hai chị em về đến bến gần nhà cùng tắm rửa. Tắm xong, Đăm nói dối là mặt Đón còn lấm bùn. Khi Đón xuống rửa lại thì Đăm lấy giỏ cá của Đăm về trước và mách bố là Đón không chịu xúc cá nên chỉ được vài con ốc con cua thôi. Đón về nhà bị bố chửi mà không sao thanh minh được…

Đến mùa thu, mùa đi lấy củi dùng cho cả mùa đông. Đăm được con dao sắc, còn Đón thì chỉ có con dao cùn. Nhưng Đăm lười nhác chỉ chặt mấy cây lau, chít rồi gánh về trước, hẹn chờ ở bến tắm. Trong khi đó, vì dao cùn, Đón chưa chặt được gì, một mình trong rừng kêu khóc. Vợ chồng dúi thương tình đến giúp cho Đón lấy được gánh củi gỗ đẹp. Về đến bến, Đón xuống tắm thì Đăm đổi luôn gánh củi đẹp về trước khoe bố. Đón lại bị một phen chửi mắng thậm tệ.

Sau mùa thu hoạch, ông Bun có ít tiền để đi buôn một chuyến, dặn hai con ở nhà nhớ bố thì lấy thau mà hứng nước mắt, ai nhiều nước mắt hơn coi là nhớ bố nhiều hơn và sẽ được thưởng. Ở nhà Đón nhớ bố khóc đầy chậu nước mắt, còn Đăm thì đi chơi cả ngày, chẳng có giọt nước mắt nào, cô liền đi hứng lấy chậu nước đái trâu để đấy. Khi bố về, trong lúc Đón ra chào bố thì Đăm đã tráo lấy chậu nước mắt của Đón rồi đem khoe bố. Thấy chậu của Đón mùi khai nước đái trâu, ông chửi mắng thậm tệ, còn Đăm thì được ông khen ngợi và cho nhiều quà.

Rồi đến trận hạn hán mấy năm liền, nhà bị thiếu đói. Ông Bun dẫn hai con vào rừng, dắt theo con chó con. Đến rừng sâu, nơi cả hai chị em chưa bao giờ đặt chân tới, ông nghỉ chân dựng cái lán nhỏ, buộc chó vào đó. Rồi ông làm hai ống nước đưa hai chị em xuống khe múc nước về. Đăm được bố cho ống lành nên xuống múc tí là về ngay. Còn Đón bị bố cho cái ống thủng đáy nên múc mãi không đầy, đến khi phát hiện ra, cô mới lấy lá cây bịt lại và múc nước về lán. Nhưng về đến lán thì không còn thấy hai bố con Đăm đâu nữa. Ông ta đã bỏ Đón ở chốn rừng sâu heo hút . Đón sợ quá kêu khóc nhưng vô vọng, không còn biết đường về nữa. Đêm đến, một con hổ già đẩy cửa vào, nhe răng định ăn thịt Đón. Đón van xin, kể lể về cuộc đời đáng thương của mình cho hổ nghe. Hổ tha mạng nhưng vẫn đòi ăn con chó và hứa sẽ trả công xứng đáng. Sáng hôm sau, theo lời dặn của hổ, Đón lên hang gần đó thì thấy bộ váy áo và đồ trang sức sang trọng. Cô mặc đồ vào thấy người xinh đẹp hẳn ra và cảm thấy tự tin hơn, hết cả mệt mỏi và đói khát. Cô lần mò tìm đường xuống núi, gần tối cô mới đến bãi bằng và thấy một cái ao lớn. Ngay bờ ao có cây sung trĩu quả và cành xếp ngang ra như cái sàn nhà. Thấy vậy, cô trèo lên ăn quả và ngủ ngay trên đó.

Thực ra cái ao này là ao của tạo Khun Chương (thủ lĩnh một mường) chuyên để cắt cỏ cho ngựa. Vào buổi sáng sớm nọ, những người đi cắt cỏ đã nhìn thấy một người con gái rất xinh đẹp dưới đáy ao, họ liền về báo với Tạo. Tạo vội ra cùng và quả thật thấy một thiếu nữ xinh đẹp như tiên ở dưới ao. Ông cho người lặn xuống tìm, tìm mãi không thấy. Rồi mệt quá, họ nằm lăn ra nghỉ mới nhìn thấy nàng nằm trên cành cây. Tạo Khung Chương mời nàng xuống và đón về làm vợ. Họ rất yêu thương nhau rồi có với nhau một con trai đặt tên là Căm Quốc. Nàng cùng chồng lo toan cả việc mường việc bản và được mọi người quý mến.

Mấy năm trôi qua, rồi một hôm người hầu đến báo có một ông lão đến ăn xin, đang ở chuồng dê. Nàng liền xuống xem, thì ra là ông bố dượng của mình. Nàng cùng chồng chăm sóc và tiếp đón chu đáo, chàng rể mổ trâu mổ bò ăn mừng cuộc hội ngộ. Khi ông về, hai vợ chồng cho ông con ngựa đẹp và nhiều quà quý.

Đến nhà, ông kể cho con gái nghe chuyện về Đón nay đã thành bà lớn mọi người đều kính nể. Thấy vậy, Đăm xin bố vào thăm em xem sao. Khi đến nơi, thấy mọi cảnh vật lạ mắt, cô liền chui vào chuồng gà. Tối đến gà không vào chuồng, Đón sinh nghi, cho người vào xem, mới biết có chị đến thăm.

Vì bực chị đã làm bao điều ác cho mình, nên Đón tiếp chị không được mặn mà cho lắm, thậm chí còn có ý chơi khăm chị, như: mời lên nhà bằng thang thưa và gẫy; ngồi ghế hỏng chân để chị ngã ngửa; vót đũa có cạnh sắc làm mồm chị chảy máu (mà Đăm tưởng gà nấu chưa chín)… Khi về, dù Đăm đòi được đi ngựa và nhiều quà cáp như bố hôm trước, nhưng Đón đã bố trí cho chị đi về bằng một con lợn xề.

Về nhà Đăm bàn với bố ý định cướp Tạo Khun Chương của Đón. Cô đến nói dối Đón là bố đang ốm nặng và muốn ăn quả bồ quân do tay Đón hái. Đón theo chị đến cây bồ quân cạnh “ao đỉa”, nàng trèo lên tít ngọn cây. Lúc này Đăm lấy rìu ra chặt gốc cây và bảo cởi hết đồ xuống thì mới tha chết. Đón liền cởi hết váy áo và đồ trang sức vứt xuống, nhưng Đăm vẫn chặt tiếp cho cây đổ xuống “ao đỉa”.

Đăm vận đồ của Đón, giả vờ là Đón đến với Khun Chương, nhưng hai cha con không chấp nhận, nhìn thấy đã kinh tởm.

Còn Đón rơi xuống ao bị đỉa xúm đến ăn hết thịt, chỉ còn miếng phổi nổi trên mặt nước. Một con chim cu bay qua, thấy miếng phổi liền nhặt ăn. Thế là hồn của Đón được nhập vào con chim. Nó bay đến chỗ Khun Chương hót như tiếng người, hỏi thăm Khun Chương, Căm Quốc và mọi thứ trong nhà. Khun Chương giơ kiếm lên bảo: nếu là vợ anh hãy đến với anh. Chim bay đến đậu vào kiếm, vào vai chàng. Chàng ôm ấp lấy chim và đem về giao cho con chăm lo cho chim ăn uống hàng ngày. Đăm nhìn thấy tức giận, lấy que đập chết chim rồi làm thịt cho vào bếp nướng.

Có bà cụ hàng xóm đến xin lửa, vô tình bốc luôn gói thịt nướng mang đi. Đến nhà bà lại vô tình làm rơi xuống chậu nước ngâm gạo. Thế là nàng hiện lại nguyên hình, trắng trẻo, xinh đẹp hơn xưa. Bà đem nàng vào dấu trong “bem” (vật đựng đồ, đan bằng tre). Nàng ở không cảm thấy buồn liền nhờ bà cụ sang lấy khung cửi đang dệt dở ở nhà Khun Chương đến cho nàng dệt. Một hôm thấy Căm Quốc đi qua, nàng vứt thoi xuống gầm sàn và gọi Quốc nhặt thoi cho bà. Quốc nhìn thấy khuôn mặt bà rất giống mẹ liền về kể với bố. Chàng đến tìm nhưng nàng đã kịp chốn vào trong “bem”. Chàng tìm kế, cho đua trâu tại gầm sàn của bà cụ, sàn bị sập, chàng cho người đến sửa và tổ chức ăn mừng sàn mới. Chàng vô tình ngồi cạnh chiếc “bem”, tựa người vào “bem”. Vì nhớ chồng quá, nàng đã lấy chiếc kim chọc vào lưng chàng. Chàng giật mình, bật mở nắp “bem”. Hai người gặp được nhau vui mừng khôn xiết. Nàng vẫn đẹp và quyến rũ như xưa. Hai vợ chồng và con lại được sống hạnh phúc bên nhau, cùng lo toan việc mường, việc bản…

Đăm thấy Đón trắng trẻo, xinh xắn, liền hỏi tại sao? Đón nói với chị là nàng lấy nước sôi tắm nên mới trắng trẻo như thế này. Nghe vậy, Đăm đi múc nước về cho đun sôi đầy nồi, cô nằm xuống máng rồi nhờ người đổ nước sôi vào. Thế là cô chết nhăn răng. Đón cho người chặt thi thể Đăm thành từng miếng, ướp vào chum làm “mẳm” rồi gửi cho ông Bun.

Ông Bun ăn cảm thấy ngon miệng và thầm cảm ơn con gái. Khi gần hết, thấy đầu người mà chính là Đăm con mình, ông khóc thét lên và lăn đùng ra chết.

                                                                                                           Cà Chung