Phìa Bun Koảng – Bua Kăm cai quản Chiềng Ban (Mường Muộk, Mai Sơn)  yên ổn, dân no. Mấy năm trước phìa Chiềng Pha (Thuận Châu) đem ba voi xuống hiến dâng vương triều vua Kinh. Phìa muốn tỏ mường mình chẳng phải yếu hèn, mới sai Út Ỏ dẫn đoàn sang gặp vua Lào mua voi. Đến đất Lào thấy bao điều lạ, nhưng Út Ỏ luôn nhớ lời Phìa dặn phải mua bằng được voi đẹp và những của cải quý.

Sau nhiều tháng qua núi vượt sông vất vả, đoàn tìm đến nhà vua lớn Khăm Căn, nhưng phải nghỉ ở phòng khách mấy ngày mới gặp được vua. Vua xem thư, nhận tiền của tiến cống, tỏ ra hài lòng, mặt mày hớn hở, giao cho người đi tìm mua voi hộ.

Trong khi chưa tìm được voi, đoàn tranh thủ đi thăm chợ búa, phố xá, nơi danh lam thắng cảnh để khi về có chuyện để kể. Mọi người nhìn thấy bao nhiêu điều xa lạ chưa từng thấy. Lào có chùa chiền, tượng phật và có tập quán khác nhiều với người Thái Chiềng Ban.

Rồi Vua chọn mua được hai con voi đực to khỏe và tặng cho đoàn một số vải vóc, vật dùng quý giá. Út Ỏ vui mừng, cúi đầu cảm tạ xin từ giã vua chủ về quê. Sau nhiều tháng vất vả, đoàn mới về đến Chiềng Ban, giao voi và vải vóc cho Phìa.

Út Ỏ lại tiếp tục được cử dẫn đoàn mười ba người xuống kinh đô cống voi cho vua Kinh. Lại một chặng đường gian nan vất vả, voi đi đường bộ, người đi đường sông. Trên đường gặp bao nhiêu trắc trở, phải xử lý khéo léo mới đi qua được. Cuối cùng cũng đến được kinh đô dâng tiến voi và vải vóc. Sau khi làm các thủ tục với các quan triều đình, các quan triều đã tổ chức lễ dâng tiến rất long trọng. Vua hài lòng và xoá thuế mỏ vàng cho Chiềng Ban và gửi tặng Phìa Chiềng Ban chiếc áo bào bậc chúa. Chốn kinh thành cũng bao điều lạ. Người đông, phố xá sầm uất, hàng hoá ngút trời, cái gì cũng có, đủ thứ trên đời, người mua bán tấp nập.

Sau đó đoàn lại ngược trở về, đến bến Chiềng Chan thì đi đường bộ về qua Chiềng Đen rồi đến Mường Bon. Đi qua đất nào Út Ỏ cũng được các ông chủ mường đó tiếp đón. Cuối cùng thì đoàn cũng về đến Chiềng Ban, được Phìa niềm nở tiếp đón và cảm ơn. Sau khi báo cáo công việc, gửi áo bào cho Phìa và dự bữa tiệc chiêu đãi, Út Ỏ xin phép về với vợ con. Về đến nhà thấy cảnh neo đơn Út Ỏ ước mơ mình có hai vợ, một vợ để quê nhà trông coi vườn tược ao cá, một vợ để nhà Chiềng để tình tứ ái ân.

Truyện Út Ỏ được kể lại bằng thơ, theo hình thức tự sự, thể hiện qua mấy lời kết của Út Ỏ: Qua những lần sang sứ đất Lào và Kinh, ta ghi để vài dòng để lại cho cháu con suy ngẫm, quyền cao chức trọng là mơ ước của mọi người, người có tài thiếu thế phải ở địa vị thấp, người có thế thiếu tài lại giữ chức vụ cao, nếu ai không hiểu điều đó sẽ mang vạ vào thân.